Phu Nhân Hào Môn – Chương 155: ra nước ngoài (2)
Phu Nhân Hào Môn
Bên kia, lúc Phó An Ngôn nổi giận đùng đùng quay về chỗ ở của bà Phó thì bà Phó đang nói chuyện với con rể, trước mặt còn có con trai bốn tuổi của Phó An Ngôn đang đùa giỡn với bà ngoại rất vui vẻ.
Bà Phó khá hài lòng về người con rể Trì Nguyên Sướng này, dù gì Trì tướng quân cũng là một trong những tướng lĩnh dưới trướng được Phó Đốc quân trọng dụng nhất, nhà họ Trì nắm giữ binh quyền rất lớn.
Mà Trì Nguyên Sướng lại rất đẹp trai, tính tình ôn hòa, không giống những quân nhân thô lỗ khác. Mấy năm nay, nhà họ Trì cũng đối xử rất tốt với con gái bà ta, bà Trì chưa bao giờ lên mặt mẹ chồng với Phó An Ngôn, Phó An Ngôn ở nhà chồng có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Hai người đang nói chuyện thì thấy Phó An Ngôn nổi giận đùng đùng chạy về.
Bà Phó nhíu mày: “Có chuyện gì thế?”
Phó An Ngôn khẽ hừ một tiếng, đi tới bên cạnh ngồi xuống.
Trì Nguyên Sướng cũng nhìn cô ta, đưa chén trà mà mình chưa uống sang cho vợ: “Sao thế? Nhìn em mồ hôi mồ kê đầm đìa kìa, uống miếng nước đi.”
Phó An Ngôn duỗi tay đẩy: “Lấy đi! Tôi không uống!” Tuy chén trà không bị đổ nhưng vẫn làm nước bắn lên người Trì Nguyên Sướng, ướt dầm dề một mảng.
Trì Nguyên Sướng hơi nhíu mày, sắc mặt sa sầm, không nói lời nào.
“Con làm gì thế hả?” Bà Phó nhìn con gái, nhẹ giọng trách mắng: “Đang yên đang làm tức giận cái gì chứ hả? Nguyên Sướng đưa trà cho con thì sai ở chỗ nào chứ?”
Phó An Ngôn cũng bình tĩnh lại, nhìn chồng: “Em...” Cô ta thật sự không cố ý, chỉ là đang giận quá mất khôn mà thôi. Nhưng nếu bảo nói lời xin lỗi thì Phó An Ngôn lại không thể nói được.
Bà Phó nói: “Nguyên Sướng, con đi thay quần áo đi, con bé này bị chiều hư rồi, để rồi mẹ sẽ mắng nó một trận.”
Trì Nguyên Sướng cười: “Mẹ nói quá lời rồi, An Ngôn chỉ không cẩn thận chút thôi chứ không phải cố ý, mẹ đừng trách cô ấy. Con đi thay quần áo đã ạ!”
“Con đi đi.”
Nhìn Trì Nguyên Sướng đứng lên rời đi, à Phó mới vỗ về đứa cháu ngoại đang rúc trong lòng mình, lạnh nhạt nói: “Ai trêu gì con? Mà cho dù người ngoài chọc con thì con cũng không được nổi giận với người trong nhà. Con làm như vậy, Nguyên Sướng sẽ nghĩ thế nào? Trì tướng quân và Trì phu nhân sẽ nghĩ thế nào hả?”
Đúng là nhà họ Phó có quyền có thế hơn nhà họ Trì, nhưng nhà họ Phó cũng không thể vì con gái mà chèn ép nhà chồng con gái được. Không nói tới việc liệu nhà họ Phó có bị mất thể diện hay không, nếu làm vậy thì sau này ai còn dám làm việc cho nhà họ Phó nữa?
Bởi vậy, nếu Phó An Ngôn thật sự làm chuyện gì đó chọc giận nhà họ Trì thì nhà họ Phó cũng chẳng thể làm gì được.
“Mẹ...” Phó An Ngôn ảo não nói: “Con biết rồi mà, chờ về rồi con xin lỗi anh ấy là được chứ gì.”
Lúc này bà Phó mới hài lòng gật đầu: “Vợ chồng với nhau không phải so ai cứng đầu hơn ai, Nguyên Sướng là một thằng bé tốt, hai đứa các con sống hòa thuận thì mẹ cũng có thể yên lòng. Nói đi xem nào, là ai làm con tức giận?”
“Còn có thể là ai? Chẳng phải là mợ cả nhà chúng ta sao?”
Phó An Ngôn sầm mặt kể lại chuyện xảy ra bên chỗ Lãnh Táp một lần.
Bà Phó nghe xong thì sắc mặt cũng sa sầm, sau một hồi im lặng mới chậm rãi nói: “Chuyện này... nói thế nào thì cũng là con không đúng.”
“Mẹ...”
“Nghe mẹ nói hết đã.” Bà Phó ngắt lời cô ta: “Con là em gái đã đi lấy chồng lại còn xen vào việc của vợ chồng anh trai mình, ai cho con cái quyền đấy chứ?”
“Chẳng phải con vì mẹ hay sao?” Phó An Ngôn không cam lòng, khẽ nói: “Huống hồ, mẹ không cảm thấy anh cả con quá coi trọng chị dâu rồi à? Mẹ, mẹ có chắc là anh cả...”
“Im miệng!” Bà Phó lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, cúi đầu nhìn thoáng qua cháu ngoại vừa bị tiếng quát của mình làm cho sợ hãi, vỗ về nó một hồi rồi mới lại ngẩng đầu nhìn Phó An Ngôn: “Theo như con kể vừa rồi, con là em gái đã đi lấy chồng mà dám dàn xếp chuyện của vợ chồng anh trai mình? Chuyện kia cha con đã đồng ý rồi, cho dù có ầm ĩ tới trước mặt cha con thì con thử nghĩ xem ai sẽ là người chịu thiệt?”
Nhắc tới Phó Đốc quân, sắc mặt Phó An Ngôn cũng rất xấu: “Cha lúc nào cũng thiên vị anh cả, lúc trước nếu không phải anh ấy...”
“Được rồi, An Ngôn.” Bà Phó day trán: “Chuyện ngày trước đừng nhắc lại nữa.”
Phó An Ngôn khẽ gật đầu nhưng trên mặt vẫn còn vài phần không cam lòng.
Tuy rằng cô ta được chồng nâng niu, yêu thương, con trai ngoan ngoãn đáng yêu, cha mẹ chồng cũng dễ gần, dường như chẳng có chỗ nào không tốt cả. Nhưng trong lòng Phó An Ngôn biết, trước giờ cô ta chưa từng hài lòng với những chuyện này.
Lúc trước, người chồng mà cô ta nhìn trúng không phải Trì Nguyên Sướng, nhưng lại chỉ vì một câu không hợp của anh cả mà cuộc hôn nhân đó bị chôn vùi. Cha cô ta cũng hoàn toàn không để ý tới tình cảm của con gái, gả cô ta vào nhà họ Trì mà không hề do dự. Chuyện này, cô ta vĩnh viễn không bao giờ cam tâm.
--------------------------------------------------













