Phu Nhân Hào Môn – Chương 154: ra nước ngoài (1)
Phu Nhân Hào Môn
Đương nhiên Lãnh Táp không phải kẻ ngốc, trên thực tế, năng lực học tập của cô rất tốt. Nhưng so với loại quái thai như Phó Phượng Thành thì Lãnh gia cũng phải thở dài tự nhận không bằng.
May ra thì chỉ có con hàng Huyết Hồ kia là có thể so được với Phó Phượng Thành, nhưng nếu chỉ tính học vấn thì Lãnh Táp cảm thấy không có hy vọng gì hết, dù sao Huyết Hồ cũng chẳng có bằng cấp biến thái được như thế.
Đương nhiên cũng bởi vì tâm tư của bọn họ đặt hết ở nơi khác rồi, dù sao, trước nay chẳng có ai cảm thấy họ cần phải thi vào lớp thiếu niên thiên tài gì đó.
Lãnh Táp không hiểu tại sao tâm tình Phó Phượng Thành đột nhiên trở nên rất tốt, chỉ biết liếc mắt hỏi anh một câu: “Anh thật sự chưa từng nghĩ tới việc đi làm nhà khoa học gì đó à?”
Dù là làm con trai Đốc quân hay chính khách thì rõ ràng đều rất uổng phí cho chỉ số thông minh của anh.
“Không.” Phó Phượng Thành hơi nhướn môi: “Vậy em định tốt nghiệp sớm kiểu gì?”
Lãnh Táp tức tối trừng mắt với anh: “Học phần của tôi sắp đủ rồi, xin tốt nghiệp sớm thì sao chứ hả?”
Sở dĩ cô không vội là vì ở nhà họ Lãnh thì có vội cũng vô dụng, ông cụ Lãnh luôn cấm này cấm kia, cô cũng không thể bỏ cha mẹ và em trai mà rời nhà trốn đi được. Nếu cứ suốt ngày phải ở nhà thì thà đến trường ăn vạ còn hơn.
Còn khoảng một tháng nữa sẽ kết thúc học kỳ nên chắc chắn muốn tốt nghiệp ngay trong năm học này thì không kịp nữa, nhưng nếu cố gắng thì chắc chắn có thể hoàn thành việc tốt nghiệp sớm vào học kỳ sau.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Được rồi, thực ra em học bao nhiêu năm cũng được mà, học nhiều tốt cho đầu óc.”
“Phó Phượng Thành!” Lãnh Táp nghiến răng: “Anh đừng tưởng là tôi không dám đánh anh thật nhé!”
Biết anh giỏi rồi, có khoe thì cũng khoe vừa phải thôi.
Đồ đàn ông chó má, lòng dạ hẹp hòi.
Phó Phượng Thành cười: “Em định khi nào tốt nghiệp? Học kỳ sau hay năm sau?”
Lãnh Táp nhìn anh nghi ngờ: “Anh quan tâm tới việc học của tôi thế để làm gì?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Không có gì, nếu em định sang năm mới tốt nghiệp thì sang năm tôi đi Ghana sẽ không dẫn em theo nữa.”
Lãnh Táp nghe vậy thì mắt lập tức sáng lên: “Anh sẽ đi Ghana hả?”
Ghana? Quốc gia nghìn đảo ở vùng biển Đông Nam. Nghe nói thế ngoại đào viên, chốn cho tiên ở mà người thời cổ hay nhắc đến là ở đó, đại khái cũng giống như Bồng Lai tiên cảnh trong lời đồn mà cô nghe ở kiếp trước vậy.
“Hết năm nay sẽ lên đường.”
“Đại lão, xin hãy cho tôi theo đi mà!” Lãnh Táp nhìn anh đầy trông ngóng.
Phó Phượng Thành cười nhạt: “Việc học quan trọng, làm chậm trễ việc học của phu nhân thì không tốt lắm.”
“Không chậm trễ, năng lực học tập của tôi rất mạnh, chưa bao giờ học lại! Đảm bảo cuối năm nay sẽ lấy được bằng tốt nghiệp cho anh xem!”
Phó Phượng Thành nói: “Mùng một đầu năm mới sẽ lên đường, thời gian đi lại mất ít nhất một tháng rưỡi.”
Lãnh Táp nghiêm túc gật đầu: “Không thành vấn đề, tôi không phải người ẻo lả, không say tàu xe, rất thích những chuyến đi dài.”
“Thế à?” Vẻ mặt Phó Phượng Thành như thể đang muốn nói “Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, không có ý định dẫn em theo” vậy.
Lãnh Táp âm thầm trừng mắt: “Không cho tôi theo thì tôi, tôi sẽ tự đi.” Chuyện cỏn con này có là gì, cũng đâu phải không có thuyền đi Ghana, chỉ là phiền phức hơn một chút mà thôi.
Giờ Lãnh gia cũng có tiền rồi nhé!
“Dẫn em theo... cũng không phải không được.”
“Anh có điều kiện gì?” Lãnh Táp nhìn anh đề phòng.
Phó Phượng Thành rũ mắt: “Phu nhân không cần phải lo lắng, việc nhỏ thôi.”
“...” Sao tôi thấy khó tin thế.
“Bản vẽ lần trước em vẽ cho tôi ấy, bên phía viện nghiên cứu muốn mời em qua đó một chút.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp trừng mắt với anh: “Tôi không hề cố ý vẽ cho anh thứ có vấn đề đâu đấy.”
Cô không vẽ một bản vẽ mà trình độ hiện nay chưa thể thực hiện được hay vẽ thứ gì đó linh tinh, chỉ là hơi cải tiến thứ được vẽ trên bản vẽ cũ một chút mà thôi, Phó Phượng Thành đừng hòng tìm cô sinh sự.
Phó Phượng Thành day trán: “Tôi không có ý đó, thứ kia không thành vấn đề, bọn họ chỉ muốn tìm em tâm sự chút thôi.”
Lãnh Táp hơi ngần ngại, cô đang nghi Phó Phượng Thành đào hố gì đó bẫy mình.
Phó Phượng Thành thở dài: “Phu nhân à, tôi cảm thấy... em có hiểu lầm gì đó về tôi. Hiện tại chúng ta cũng coi như người cùng thuyền, tôi sẽ không lừa em.”
Lãnh Táp cười lạnh: “Hiểu lầm ư? Không hề.”
“Em thật sự không muốn đi à? Viện nghiên cứu nổi tiếng nhất Nam Lục Tỉnh là về súng ống đấy, không phải ai muốn vào cũng vào được đâu.” Phó Phượng Thành bình tĩnh nói.
“Ầy...” Cái này... nghe có vẻ hấp dẫn.
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Chỉ vào tham quan thôi mà. Em là mợ cả nhà họ Phó, ai dám bắt ép em làm gì được chứ.”
Lãnh Táp nhìn anh: “Chỉ cần tôi vào đó, cho dù kết quả thế nào thì anh cũng sẽ dẫn tôi đi Ghana đúng không?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
“Vậy được, tôi đi!” Lãnh Táp trịnh trọng gật đầu.
Phó Phượng Thành cũng hài lòng gật đầu theo: “Được, giờ chúng ta nói một chút chuyện về Phó An Ngôn.”
“...” Đúng rồi, không phải bọn họ đang nói chuyện về Phó An Ngôn sao? Tại sao tự nhiên lại chuyển sang viện nghiên cứu với Ghana ấy nhỉ?
Lãnh Táp uể oải ngồi tựa lưng vào sô pha: “Ờ, Phó An Ngôn bị tôi chọc điên lên rồi bỏ về, có làm sao không? Cô ta không tìm anh tố cáo đấy chứ?”
Phó Phượng Thành dựa vào lưng ghế, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn: “Tôi khuyên em cẩn thận một chút.”
“Là sao?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Phó An Ngôn không phải loại người chấp nhận chịu thiệt, em làm nó mất mặt như thế, nó sẽ không tới tìm tôi tố cáo đâu, nhưng chưa chắc sẽ không phản công.”
Lãnh Táp nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Tôi có thể được làm tới mức nào?”
Phó Phượng Thành nói: “Không chết là được... Đương nhiên tốt nhất đừng quá đáng quá, dù sao vẫn phải nể mặt nhà họ Trì nữa. Nếu ầm ĩ đến mức quá khó xử, có khi ông già sẽ ra mặt can thiệp.”
“Biết rồi.” Lãnh Táp tò mò nhìn Phó Phượng Thành: “Quan hệ giữa anh và... Phó An Ngôn không tốt lắm thì phải?”
Lãnh Táp đột nhiên cảm thấy, nếu không xảy ra chuyện của Trịnh Anh thì có khi trong những người liên quan tới bà Phó, Phó Ngọc Thành sẽ là người có quan hệ tốt nhất với Phó Phượng Thành, dù sao nhìn Phó Ngọc Thành có vẻ hơi ngốc nghếch.
Phó Phượng Thành chỉ hừ một tiếng, không nói gì.
Lãnh Táp không nhịn được thở dài trong lòng, xem ra nhân duyên của hai người họ đều không tốt lắm.
Nhưng cô vẫn khá hơn Phó Phượng Thành, ít nhất thì quan hệ giữa cô và cha mẹ, em trai luôn rất tốt.
--------------------------------------------------