Phu Nhân Hào Môn – Chương 153: học bá (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành vừa quay về tới nhà đã nghe thấy tiếng cười nói của phụ nữ ở trong sân, tiếng cười vui vẻ, giòn giã làm cho khu nhà luôn chìm trong trống trải và lạnh lẽo có thêm vài phần sức sống.
Lãnh Táp đang cùng Lan Tĩnh, Viên Ánh đùa nghịch hoa cỏ trong sân.
Vì muốn làm cho sân nhà có không khí vui vẻ nên chỗ ở của Phó Phượng Thành được bày biện thêm rất nhiều chậu hoa. Bày chậu hoa thì tiện hơn trồng trực tiếp trong vườn nhiều, cậu cả mà không thích thì có thể bê đi luôn được. Nhưng không biết là mắt thẩm mỹ của người bày biện có vấn đề hay đơn giản là không tận tâm nên trông thật sự chẳng ra làm sao.
Viên Ánh chỉ gợi ý một câu, Lãnh Táp cũng cảm thấy đang rảnh rỗi không biết làm gì nên đã dẫn theo hai người kia cùng nhau làm việc.
“Ừ, cái này... đặt ở chỗ kia.”
“Mợ chủ ơi, chậu này đặt dưới mái hiên đi.”
“Tốt nhất nên cho người xử lý vườn hoa thì hơn, trồng trong chậu không thể có sức sống như trồng trong vườn được.” Lan Tĩnh nói: “Mợ chủ thích hoa gì?”
Lãnh Táp đặt một chậu hoa nhỏ lên bàn đá, nghiêm túc suy nghĩ: “Hoa hồng.”
“Ồ? Mợ chủ thích hoa hồng à?” Lan Tĩnh hơi kinh ngạc.
Lãnh Táp khó hiểu: “Tôi không thể thích hoa hồng à?”
“Cũng không phải, tại tôi nghĩ... nhà họ Lãnh vốn dòng dõi sách đèn, hẳn là sẽ thích hoa lan, hoa cúc gì gì đó chứ?”
Lãnh Táp cười: “Mỗi loài hoa đều có một nét đẹp riêng, nhưng tôi thì thấy hoa càng nở rực rỡ thì càng đẹp.”
Viên Ánh cười nói: “Vậy chẳng phải mẫu đơn, đỗ quyên, hải đường còn rực rỡ hơn sao? Hoặc là tường vi cũng được nhỉ?” Người đọc sách thời xưa ít khi thích hoa hồng, chỉ cần đọc thơ ca lưu truyền đến đời sau là biết.
Lãnh Táp xua tay: “Cũng được, nhưng mẫu đơn mỏng manh lắm, khó trồng được ở Ung thành. Nếu không chúng ta cứ trồng hoa hồng đi. Tháng nào cũng có hoa nở.”
Thấy mợ chủ cũng không quá khắt khe với việc trồng hoa, Lan Tĩnh gật đầu: “Được, để tôi nói với thợ làm vườn, rồi bàn bạc xem phải trồng như thế nào là hợp lý nhất.”
Lãnh Táp gật đầu hài lòng: “Vất vả cho cô rồi.”
Lan Tĩnh ôm chậu hoa, vừa xoay người đã nhìn thấy Từ Thiếu Minh và Phó Phượng Thành đứng cách đó không xa.
“A, cậu chủ về rồi kìa.”
Lãnh Táp đưa lưng về phía lối vào, nghe Lãnh Tĩnh nói vậy mới xoay người vẫy tay chào thân thiện với Phó Phượng Thành: “Anh về rồi đấy à?”
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua đám chậu hoa bày biện trong sân: “Mọi người đang làm gì thế?”
Lãnh Táp phủi đất cát trong tay, đi về phía anh: “Bọn tôi đang thay đổi vị trí mấy chậu hoa trong sân, à đúng rồi... tôi cho người xử lý vườn hoa nhé, anh không thấy phiền chứ?”
“Tùy em thôi.” Phó Phượng Thành nói xong, hơi ngập ngừng một chút, nhìn về phía Lan Tĩnh và Viên Ánh: “Đừng cho người đi lung tung trong sân là được.”
Hai người liên tục gật đầu: “Cậu cả cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giám sát cẩn thận.”
Lúc này, Phó Phượng Thành mới gật đầu, nhìn lướt qua chậu qua bày biện khắp nơi trong sân: “Mau dọn cho sạch đi.”
“Vâng, được ạ!”
Phó Phượng Thành chuyển động xe lăn đi về phía phòng mình, đi một đoạn rồi mới nhận ra Lãnh Táp lại quay ra dọn dẹp chậu hoa với hai người Lan Tĩnh thì không khỏi nhăn mày.
“Khụ khụ, mợ chủ ơi.” Từ Thiếu Minh vội vàng ho khẽ một tiếng coi như nhắc nhở.
Lãnh Táp nhìn Từ Thiếu Minh không hiểu ra sao, Từ Thiếu Minh vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn về phía Phó Phượng Thành.
“...”
“Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với em.” Phó Phượng Thành sầm mặt, quay đầu ý bảo Từ Thiếu Minh đẩy xe.
Lãnh Táp thở dài, vỗ vai Viên Ánh: “Các cô phải vất vả rồi.”
Viên Ánh khẽ đáp: “Mợ chủ mau đi đi, hình như cậu chủ đang không vui.”
“Anh ta thì có bao giờ vui chứ?”
Vào phòng rồi, Từ Thiếu Minh biết ý lui ra ngoài, Lãnh Táp ngồi đối diện Phó Phượng Thành: “Có chuyện gì thế?”
“Hôm nay em làm những gì?” Phó Phượng Thành hỏi.
“Thì anh vừa thấy đấy, sắp xếp dọn dẹp chậu hoa. À đúng rồi... em gái ba của anh tới.”
“Rồi sao?” Phó Phượng Thành nhướn mày.
“... Bị tôi chọc tức cho nên bỏ về rồi.” Lãnh Táp chớp mắt vô tội.
Phó Phượng Thành không bất ngờ: “Nó nói gì?”
Lãnh Táp đáp: “Thì chỉ là mấy lời vô vị, bảo tôi không cần đi học, ở nhà hầu hạ chồng, hiếu thuận với cha mẹ chồng cho tốt.”
Phó Phượng Thành nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý: “Tốt nhất là em đừng, tôi sợ em hiếu thuận quá đến mức làm người ta tức chết.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Thì ra anh không muốn làm mẹ anh tức chết à?”
“...” Ánh mắt Phó Phượng Thành sâu thẳm, nhìn cô chằm chặp: “Thì ra em rất muốn ở nhà hiếu thuận với cha mẹ chồng, là tôi hiểu lầm phu nhân rồi.”
“Tôi sai rồi.” Lãnh Táp ung dung nhận sai, tỏ vẻ mình rất ngoan ngoãn.
Khóe miệng Phó Phượng Thành không khỏi giật giật, đổi đề tài nói chuyện: “Em thật sự định lãng phí thời gian ở trường mãi à?”
Không phải Phó Phượng Thành không nhìn ra Lãnh Táp không phải kiểu mọt sách, chỉ cần xem lời nói việc làm ngày thường và cả sở thích với những đồ cổ quái của cô là biết cô không phải người thích theo đuổi học vấn rồi.
Đặc biệt, cô còn học khoa... Văn nữa chứ!
Ngoài mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cô viết đọc rất không tệ ra thì Phó Phượng Thành thật sự không thấy cô có một chút khí chất nào của người học văn cả.
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Đương nhiên không phải rồi, trên thực tế thì tôi định xin tốt nghiệp sớm.”
“Em học đủ học phần chưa?” Phó Phượng Thành nhìn cô: “Nếu em dám dùng danh nghĩa của nhà họ Phó để đi cửa sau...”
“Nghĩ gì thế hả?” Lãnh Táp khó chịu vặc lại: “Anh đừng phỉ báng danh dự của tôi thế chứ, có biết hai chữ “học bá” viết như nào không hả? Bản cô nương là người chỉ cần học nửa năm là có thể thi đỗ đại học đấy nhé!”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Học bá ư? Ý là học giỏi ấy hả? Ví dụ như mười ba tuổi đỗ Học viện Hoàng gia Cedes, mười sáu tuổi tốt nghiệp với học vị thạc sĩ, hai mươi tuổi nhận học vị tiến sĩ ở trường Quân đội Quốc lập. Thông thạo ba ngoại ngữ, tôi còn có giấy chứng nhận hành nghề bác sĩ khoa ngoại. Có muốn xem không?”
“... Đại lão, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi!”
Anh trâu bò lắm, tôi không dây vào anh được!
--------------------------------------------------