Phu Nhân Hào Môn – Chương 152: học bá (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Anh Phó!” Lục Quan cũng thấy đau đầu, trong lòng thầm hối hận vì đã nhận lời làm việc sai lầm này: “Anh Phó, anh nghe tôi nói đã. Cũng không cần Phượng Thành phải ra sức gì, mọi chuyện sẽ có người đi làm thay. Chỉ là cái tên Carlos kia rất khó dây vào, cũng chỉ có Phượng Thành là từng tiếp xúc với cậu ta, đến lúc đó có thể nhờ cậu ấy đưa ra lời khuyên là đủ rồi. Nếu không, hay là chúng ta cứ nghe xem ý của Phượng Thành thế nào đã? Anh Phó, tôi biết là anh vì muốn tốt cho Phượng Thành, nhưng mà... dù sao người sống thì vẫn phải tiến về phía trước thôi, đúng không?”
Phó Đốc quân im lặng trong chốc lát, cả ba người lớn tuổi trong phòng đều đồng thời nhìn về phía Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày: “Thời gian chốt là khi nào ạ?”
“Đầu tháng Hai năm sau, nhưng đi từ kinh thành tới đó cũng mất nửa tháng, cho nên đầu năm đã phải lên đường đến kinh thành rồi.” Lục Quan nhìn Phó Phượng Thành, ra sức thuyết phục: “Phượng Thành à, sống trên đời này luôn khó tránh khỏi những bất trắc ngoài ý muốn, nhưng dù thế nào thì người ta vẫn phải tiến về phía trước, cháu cũng nên lấy lại tinh thần thôi.”
“Cảm ơn trưởng quan Lục dạy bảo.” Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Cháu hiểu, cháu sẽ đi.”
Lục Quan sửng sốt, không ngờ Phó Phượng Thành lại đồng ý dứt khoát đến vậy, vốn ông ta đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ để khuyên bảo Phó Phượng Thành rồi.
Từ lúc Phó Phượng Thành bị thương là cuối năm ngoái đến nay cũng đã qua nửa năm, nhưng ngoài chút tai tiếng trong chuyện hôn nhân ra thì người ngoài gần như không có thông tin gì của anh cả. Có người lại nói tính cách anh thay đổi, trở nên thô bạo và điên cuồng.
Thân là bề trên của Phó Phượng Thành, mấy năm khi Phó Phượng Thành còn ở kinh thành, Lục Quan cũng từng quan tâm, săn sóc anh rất nhiều. Đối với chuyện một đứa con cưng của trời bị trở thành như thế, Lục Quan cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, cũng không hy vọng anh vì thế mà trở nên sút.
Giờ xem ra chuyện cũng không đến nỗi quá tệ, ngoài việc trở nên lạnh lùng và thâm trầm hơn một chút ra thì Phó Phượng Thành cũng không có thay đổi gì đáng ngại cả.
“Phượng Thành, cháu thật sự đồng ý ư?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đi ra ngoài một chút cũng tốt, hơn nữa, không phải còn sớm ư?”
Lục Quan vui mừng: “Được được được, chờ bàn bạc xong lịch trình cụ thể, chú sẽ lại báo cho cháu. Nhưng... sau khi chốt xong lịch, chỉ sợ các cháu sẽ phải khởi hành tới kinh thành từ mùng một Tết đấy, vì sau đó còn phải ở kinh thành một thời gian rồi mới lên đường.”
Phó Phượng Thành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi đạt được mục đích, Lục Quan biết tâm tình Phó Chính không tốt nên vội vàng cùng Mục thân vương đứng lên chào ra về.
Đều là nhân vật nổi tiếng hàng đầu mà để bị Phó Chính đuổi ra ngoài thì rất mất mặt.
Trong thư phòng chỉ còn lại hai cha con, sau khi im lặng hồi lâu, Phó Chính mới hỏi: “Con thật sự muốn đi sao?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Đốc quân: “Đương nhiên là muốn đi rồi.”
Phó Chính thở dài: “Hẳn là còn con cũng biết, nếu con đi thì sẽ phải đối mặt với chuyện gì.”
Nếu Phó Phượng Thành chỉ là một người bình thường trầm lặng thì cũng chẳng sao, nhưng trước kia Phó Phượng Thành nổi bật sáng chói bao nhiêu thì giờ trước mặt mọi người lại tàn tạ bấy nhiêu.
Thế nhân tầm thường hay cảm thấy ghen ghét những người thân mang hào quang rực rỡ.
Nếu đối phương vẫn luôn sáng rỡ thì có lẽ bọn họ sẽ chỉ biết ghen tị, chạy theo, tôn thờ, kính trọng.
Nhưng một ngày nào đó, nếu người kia sa cơ lỡ vận, bọn họ sẽ vội vàng xông lên giẫm đạp, làm nhục anh ta, giống như giẫm đạp được người mạnh dưới chân thì bọn họ sẽ trở thành kẻ mạnh chân chính vậy.
“Thì sao chứ?” Phó Phượng Thành hỏi.
Phó Đốc quân nhìn Phó Phượng Thành một hồi lâu rồi đột nhiên bật cười rất to: “Tốt!”
Phó Đốc quân đứng lên, đi tới trước mặt Phó Phượng Thành, vỗ bả vai anh: “Nếu con đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì cứ làm như ý con đi. Con chỉ cần nhớ một điều, con là con trai của Phó Chính, xảy ra chuyện gì thì nhà họ Phó cũng sẽ bảo vệ được con!”
Phó Phượng Thành bình thản nhìn cha mình, nhưng Phó Đốc quân lại cảm thấy ánh mắt Phó Phượng Thành nhìn ông như đang nhìn một tên ngốc.
“Ghana có rất nhiều mỏ đồng, cũng là thứ mà Nam Lục Tỉnh đang rất thiếu, con chỉ muốn gặp Carlos nói chuyện này.”
“...”
Phó Đốc quân nhìn thân ảnh Phó Phượng Thành biến mất ngoài cửa lớn với vẻ mặt không có cảm xúc, làm cho phụ tá đi từ ngoài vào thấy thế thì trong lòng không khỏi nhảy dựng, chẳng lẽ cậu cả lại cãi nhau với Đốc quân rồi sao?
Một hồi lâu, trong thư phòng chợt vang lên tiếng cười trầm thấp.
Phụ tá không nhịn được ngẩng đầu nhìn Phó Đốc quân, lại thấy ông ấy chắp tay sau lưng quay trở lại bàn làm việc, vừa đi vừa hỏi: “Vẫn chưa có tin gì của Hoa thánh thủ à?”
Phụ tá thấp giọng trả lời: “Thưa Đốc quân, vẫn chưa có ạ!” Chỉ cần nhắc tới chuyện này, tâm tình Đốc quân luôn rất không vui.
Phó Đốc quân thở dài: “Tiếp tục tìm đi! Thằng tư đang làm gì?”
Hẳn là... không làm gì thì phải? Hình như hôm nay cậu tư không ra ngoài.”
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, phụ tá vội vàng nói tiếp: “Đốc quân, cậu cả và cậu tư vừa mới thành hôn...”
Còn chưa nói xong đã bị ánh mắt hình viên đạn của Phó Đốc quân lia tới, anh ta vội vàng nuốt lời sắp nói vào bụng.
Phó Đốc quân xua tay: “Được rồi, mặc kệ đi, nghĩ đến là ông đây lại thấy nhức đầu. Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài.”
“Vâng, Đốc quân.”
--------------------------------------------------













