Phu Nhân Hào Môn – Chương 151: đốc quân tức giận (2)
Phu Nhân Hào Môn
Quanh An Hạ có tới mấy chục quốc gia lớn nhỏ, nhưng có lực ảnh hưởng mạnh nhất thì chỉ có năm nước.
An Hạ, Ghana, Cesar, Nile và Đại Dận ở phía Bắc.
Ngoài Ghana, ba nước còn lại đều có chung đường biên giới với An Hạ, thậm chí, nước Đại Dận còn có vô số giao thoa và liên quan mật thiết với An Hạ trong quá khứ.
Lục Quan thở dài, nói: “Nghe nói ba nước kia đều có kế hoạch tham dự, hơn nữa quốc vương Ghana còn có kế hoạch lập người thừa kế, cũng sẽ mời các nước khác tới chứng kiến, chúng ta mà không đi cũng không ổn.”
Phó Chính không quan tâm lắm: “Vậy thì đi thôi, cái này không phải chuyện của Nội các à? Tôi là người lỗ mãng, nói với tôi mấy cái này cũng vô dụng thôi.”
Thái độ của Phó Chính hiện nay cũng không khác gì các Đốc quân khác, dù sao bản thân mình có binh quyền, có địa bàn, chỉ cần những người ở kinh thành không làm chuyện gì hại nước hại dân hoặc đe dọa tới lợi ích của họ thì làm gì họ cũng không quan tâm.
Lục Quan liếc mắt nhìn sang Phó Phượng Thành, không nói gì, Mục thân vương thấy được sự khó xử của ông ta thì đành nói thay: “Phó Đốc quân có biết vị vương tử sắp thành người thừa kế của Ghana là ai không?”
“...” Ông ấy còn chẳng biết quốc vương Ghana là cọng hành hay cọng giá nào đây này.
Nhưng Phó Phượng Thành lại đưa tay lên day trán một chút, mở miệng nói: “Carlos Yager, con trai thứ hai của Asino Yager đệ nhị.”
Mục thân vương gật đầu: “Xem ra đúng là cậu Phó có biết người này rồi. Nghe nói anh ta cũng từng theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Cedes, coi như đồng môn với cậu Phó đúng không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, nhưng học sau tôi mấy khóa, cho nên chỉ có thể coi là bạn cùng trường.”
Lúc Phó Phượng Thành về nước thì mới mười sáu tuổi, chín tuổi anh ra nước ngoài học, học ở trường bình thường bốn năm, đến năm mười ba tuổi thì thi đỗ vào Cedes, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất nhập học năm đó. Sau đó, anh dùng thời gian ba năm để hoàn thành chương trình học năm năm của một sinh viên bình thường.
Khi Carlos tới nhập học thì anh đã sắp tốt nghiệp.
Có điều... Đúng là anh biết Carlos.
“Vậy tức là quen rồi.” Mục thân vương cười nói.
Phó Đốc quân nhướn này: “Tên Carlos này có vấn đề gì à?”
Lục Quan thở dài: “Thực ra thì không có vấn đề gì cả, nghe nói vương tử Carlos này là một thiên tài. Năm ngoái, vương đệ của quốc vương hiện tại tập hợp được không ít binh mã, gần như chiếm được nửa Ghana, đến quốc vương còn tưởng đâu không thể chiến đấu nổi nữa. Chính vị vương tử này đã về nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chỉ dùng có nửa năm đã ép cho đám phản quân phải chạy ra sát ngoài biên giới. Ghana nhiều đảo, hiện giờ gã vương đệ đó vẫn đang chiếm không ít đảo nhỏ, thế nhưng cũng chỉ là đang cố giãy giụa trong lúc hấp hối mà thôi. Một nhân vật kỳ tài ngút trời như thế, giờ lại càng là vừa có võ lại vừa có đức, công huân sặc sỡ, Asino chọn thời điểm này để lập người thừa kế chẳng phải là vì muốn khoe khoang với các nước khác hay sao?”
“Ồ, ra là thế... Thì cứ để Trương Bật lo liệu đi, có quan hệ gì với chúng tôi đâu?”
Ung thành cũng có lãnh quán của các nước, nhưng chuyện lớn như thế này thì vẫn phải để người ở kinh thành xử lý, quả thực ông ấy chẳng liên quan gì hết. Về sau, có khi lãnh quán của Ghana cũng gửi cho ông ấy một bức thư mời tham dự lễ sắc phong vương trữ ấy chứ.
Thấy ông ấy rõ ràng đang giả ngu, Lục Quan đành phải nói thẳng: “Anh Phó này, Ghana có một vương trữ thiên tài như thế, sao An Hạ của chúng ta có thể cử một đám lão già đi chứ, anh nói đúng không?”
Phó Đốc quân cực kỳ khó chịu: “Thằng nhóc cậu cố tình châm chọc ông đây đúng không? Loại vấn đề này muốn tìm Long Khiếu hay Tống Dã thì tùy các người! Cút cút cút!”
Biết rõ con trai ông ấy đang bị thương, cố ý muốn được ăn đòn đúng không? Nếu không phải nể tình họ Lục là một tên mọt sách thì ông ấy đã kéo ra ngoài tẩn cho một trận luôn rồi.
“Anh Phó à!” Lục Quan là người phụ trách giám sát, nếu đã bị phái tới đây thì chứng tỏ quan hệ với Phó Đốc quân rất tốt, vì thế cũng không sợ ông ấy: “Anh Phó à, anh nhìn Phượng Thành đi... Bề dưới còn trầm ổn hơn anh đấy!”
“...” Người bị thương có phải con trai cậu đâu?
Nhìn Phó Đốc quân như sắp nhảy dựng lên đánh người tới nơi, Lục Quan lại vội vàng nói: “Anh Phó, chuyện là thế này. Ý của bên phía Ghana là muốn mở hội đàm, nhưng nếu chỉ là đám già chúng ta tự nhốt mình vào với nhau rồi cãi cọ loạn xạ lên thì không thú vị chút nào. Vì thế bọn họ định tổ chức một hoạt động nhân dịp sắc phong vương trữ, cũng để người trẻ tuổi các nước có cơ hội giao lưu với nhau. Cuối cùng... dù là nước chúng ta hay ngoài thế giới, tương lai sau này đều là của những người trẻ tuổi mà.”
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, híp mắt hỏi: “Vậy ý của cậu là...”
“Chúng tôi đã thảo luận qua, người trẻ ra ngoài nhiều thì được học hỏi nhiều, cũng không có gì không đúng. Người được chọn đại khái cũng có hạn, chỉ là... e rằng phải cần Phượng Thành và Long Việt của nhà họ Long dẫn đầu.”
Người được chọn cho dù không phải con trai các vị đốc soái thì cũng phải có xuất thân quân đội hoặc các nhân vật nổi trội ở các trường, một đám kiêu căng thì đương nhiên sẽ chẳng ai phục ai. Cần phải có mấy con dê đầu đàn cùng thế hệ kiểm soát mới được.
Mắt thấy Phó Đốc quân muốn nhảy dựng lên, Lục Quan vội vàng nói: “Anh Phó! Anh Phó! Bình tĩnh nào!”
“Con mẹ cậu nhé Lục Quan! Cậu mau cút đi cho tôi ngay lập tức!” Bảo con trai ông phải ngồi xe lăn đi ra ngoài cho người nước khác giễu cợt, ông ấy sẽ lập tức đập vỡ sọ lão già này ngay.
Mục thân vương ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ lau mồ hôi. Xem ra lời đồn Lục Quan và Phó Chính rất thân nhau là thật sự, nếu đổi là người khác tới nói chuyện này có khi đã bị Phó Chính bắn chết ngay tại chỗ rồi.
--------------------------------------------------