Phu Nhân Hào Môn – Chương 150: đốc quân tức giận (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp thấy hơi buồn, sao nhân duyên của cô lại kém thế cơ chứ. Rõ ràng cô muốn ở chung hòa thuận với mọi người cơ mà. Ngày đầu tiên sau khi cưới đã làm mẹ ruột của Phó Phượng Thành phải đập vỡ chén trà vì tức giận, hôm sau lại chọc tức em gái của Phó Phượng Thành, không biết cậu cả Phó nghe tin xong, sắc mặt sẽ thế nào nhỉ?
“Tĩnh này.”
“Dạ? Mợ chủ?”
Lãnh Táp thở dài: “Có phải tôi khó gần thế không?”
Lan Tĩnh cười híp mắt: “Sao có thể chứ, mợ chủ là người dễ gần nhất trên đời đấy.”
Lan Tĩnh cảm thấy lời mình nói rất thật, lúc ký hợp đồng với cậu cả Phó về làm người chăm sóc cho mợ chủ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có lẽ sẽ gặp phải một mợ chủ rất khó hầu hạ.
Tuy bọn họ không giống những cô gái bán mình làm nô lệ thời cũ luôn coi nhẫn nhục là lẽ sống đời mình, nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn là tới để hầu hạ người khác chứ không phải tới làm bà chủ, theo lẽ thường vẫn phải chuẩn bị tâm lý ứng phó với những trường hợp khó xử.
Chỉ là, gặp rồi mới biết, mợ chủ là người phóng khoáng, sảng khoái, chuyện gì có thể tự làm thì sẽ không yêu cầu họ phải nhúng tay vào. Tuy mới ở chung với nhau được hai ngày nhưng bọn họ cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng nhẹ nhàng, tự tại.
Lãnh Táp thở dài bất lực: “Thôi bỏ đi, chắc là không cùng tần sóng.”
Lan Tĩnh không khỏi cười: “Dù sao cô ba cũng sắp rời đi rồi, sau này mợ chủ không phải đụng mặt cô ta nữa đâu.”
Lãnh Táp lập tức bừng tỉnh “Đúng thế, đây vốn dĩ là vấn đề cần nhọc lòng của Phó Phượng Thành cơ mà.”
Dù sao cũng do em gái anh rảnh quá không chịu được lại đi sinh sự.
Lan Tĩnh che miệng cười trộm, mợ chủ quả thực không giống như bọn họ từng tưởng tượng, cô ấy cảm thấy thời gian ba năm tới đây của mình sẽ vô cùng thú vị.
Trong thư phòng bên kia, Phó Đốc quân vừa uống trà vừa quan sát hai người khách trước mặt mình.
Phó Phượng Thành thân là con cháu nên chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, cũng hoàn toàn không có ý định mở miệng nói gì.
Lục Quan buông chén trà, nhìn Phó Đốc quân, trầm giọng: “Anh Phó, mạo muội tới chơi, mong anh thông cảm cho.”
Phó Đốc quân không tỏ rõ thái độ, chỉ cười: “Hôm nay hai vị cùng nhau tới đây chắc không phải chỉ vì muốn uống trà với tôi đấy chứ?”
Lục Quan nhìn thoáng qua Mục thân vương ở phía đối diện, Mục thân vương bất đắc dĩ nhún vai cười với ông ta, không nói lời nào.
Đành chịu thôi, thân vương như ông ấy chẳng khác nào hoa trang trí cho người ta nhìn, có rất nhiều chuyện không thể xen mồm vào, càng không có tư cách xen mồm vào.
Thấy không thể trông cậy được gì ở ông ấy, Lục Quan chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Phó Phượng Thành ngồi ngay bên trái mình, ánh mắt vô cùng ôn hòa: “Vết thương của Phượng Thành đã khá hơn chưa?”
Lục Quan thân là người đứng đầu Bộ Giám sát kinh thành, đã quen biết Phó Đốc quân hơn hai mươi năm, cũng coi như là bậc cha chú của Phó Phượng Thành, nói chuyện không cần cố kỵ quá nhiều như người khác.
Phó Phượng Thành bình tĩnh gật đầu: “Vẫn ổn, cảm ơn trưởng quan Lục đã quan tâm ạ!”
Lục Quan lắc đầu: “Cháu nhiều khi cứ nghiêm túc quá, lúc không có ai thì cứ gọi bác là được rồi.” Không sao nhưng nghe lại không thân thiện cho lắm.
Lục Quan không nhịn được nhíu mày, tâm tình hơi nặng nề.
Mục thân vương cũng quan tâm hỏi han: “Nghe nói Phó Đốc quân đang tìm Hoa thánh thủ, không biết đã tìm được chưa?”
Phó Chính thở dài: “Lúc trước có tin tức của Hoa thánh thủ, nhưng khi người của tôi tới nơi thì đã vườn không nhà trống rồi.”
Mục thân vương hơi lo lắng: “Hai năm trước, tôi đã từng gặp Hoa thánh thủ ở kinh thành, lúc đó nghe ông ấy nói là muốn ra nước ngoài học hỏi y thuật của nước khác, cũng đi gặp gỡ vài danh y nước ngoài. Chẳng lẽ...”
Giờ giao thông đã thuận tiện hơn trước nhiều nên phạm vi mọi người có thể đi cũng được mở rộng ra rất lớn. Nếu Hoa thánh thủ thật sự đã ra nước ngoài thì quả thực không khác nào mò kim đáy biển, không biết đến ngày tháng năm nào mới tìm được.
Phó Đốc quân liếc nhìn con trai một cái, thở dài nói: “Cái này để nói sau đi, hôm nay hai vị tới đây chắc là có chuyện quan trọng, có gì thì cứ việc nói thẳng ra xem nào.”
Không tính Mục thân vương, Lục Quan là người vô cùng bận bịu. Thế mà không những tự mình tới tham dự hôn lễ, lại còn cố ý ở lại Ung thành thêm hai ngày, chắc chắn không chỉ là vì quan tâm tới bề dưới rồi?
Lục Quan nhìn Phó Đốc quân, suy tư một lát mới nói: “Chuyện là... Không biết anh Phó còn nhớ hội đàm năm nước định tổ chức vào tháng Ba năm ngoái ở thủ đô của Ghana không?”
Phó Chính nhướn mày: “Chẳng phải là không thực hiện được sao?”
Lục Quan gật đầu nói: “Đúng là không thực hiện được, bởi vì đến tháng Hai thì ở Ghana xảy ra một số chuyện. Nhưng giờ đã ổn định hơn rồi, tháng trước sứ quán thường trú ở kinh thành Ghana có trình quốc thư cho Nội các, hình như định tổ chức lại lần nữa.”
Không thực hiện được chỉ là một cách nói hàm súc, thực ra là vì vào đầu tháng Hai năm ngoái, em trai của quốc vương Ghana dấy binh tạo phản.
Ghana nằm ở vùng biển cách An Hạ 1400 hải lý về phía đông nam, tuy diện tích không bằng một phần năm của An Hạ nhưng ở khu vực đó cũng được coi là một nước lớn. Hiện tại Ghana vẫn theo chế độ quốc gia quân chủ chuyên chế một trăm phần trăm, quốc vương nắm giữ quyền lực tương đối lớn.
Vì thế, cuộc đấu tranh xoay quanh vị trí quốc vương ở nước này đáng sợ không thua gì các triều đại trong lịch sử An Hạ. Hiện giờ ngôi vị hoàng đế An Hạ đã không còn sức hấp dẫn gì nữa, một người làm hoàng đế khiến cho cả gia tộc đều không thể tham gia vào quân sự hay chính trị, đã vậy còn phải chịu đủ mọi gò bó, người có chí hướng lớn đều chỉ ước gì mình đừng sinh ra vào gia tộc hoàng thất.
Nhưng hiện tại, em trai không thể thắng nổi anh trai, mới có một năm mà đã hoàn toàn thất bại.
“Khi nào thế? Nội các định đi tham gia thật à?” Phó Chính nhíu mày hỏi: “Chỉ mỗi chúng ta có ý này hay các nước khác cũng muốn thế?”
Hội nghị do Ghana tổ chứ này chỉ có thể coi là hội nghị cấp khu vực mà thôi, dù sao ở thời điểm này, các nước ở cách xa mấy ngàn dặm, thậm chí hàng chục nghìn dặm cũng không có liên hệ gì quá chặt chẽ. Đấy là còn nói bây giờ, chứ nếu là hai trăm năm trước thì có khi Ghana còn là một thế giới hoàn toàn mới đối với người An Hạ cũng không chừng.
--------------------------------------------------