Phu Nhân Hào Môn – Chương 149: cô ba phó (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó An Ngôn cười lạnh trong lòng, hoàn toàn coi khinh lời của Lãnh Táp, cô ta biết thừa anh cả của mình là kiểu trước giờ luôn kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách. Đừng nói là mời họ ăn cơm, trước giờ anh ấy còn chưa từng nói chuyện ôn tồn, nhỏ nhẹ với vợ chồng cô ta ấy chứ.
“Chị dâu khách sáo rồi.” Phó An Ngôn lạnh nhạt đáp lời, sau đó ngồi xuống đối diện Lãnh Táp.
Lãnh Táp chống cằm, mỉm cười quan sát Phó An Ngôn, tướng mạo cô ba Phó cũng có thể coi là ưa nhìn, nhưng đuôi lông mày quá sắc bén, có vài phần kiêu căng và không coi ai ra gì.
Dù ngồi đối diện với cô nhưng trên mặt cô ta vẫn kín đáo hiện vẻ khinh miệt và không ưa gì cô, hiển nhiên cô ta không phải loại ngốc nghếch thô lỗ, ít nhất còn biết che giấu, chỉ là không giấu đến nơi đến chốn mà thôi.
“Chị dâu này.”
“Ơi?” Lãnh Táp mỉm cười đáp lại cô ta, ý bảo cô ta có gì thì cứ nói.
Phó An Ngôn do dự một chút: “Nghe mẹ nói là chị vẫn định quay lại trường tiếp tục việc học sao?”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng thế.”
“Không phải em... muốn can thiệp vào chuyện của chị, nhưng nếu chị đã lấy chồng rồi, chẳng lẽ chị không cảm thấy việc của nhà chồng còn quan trọng hơn đi học hay sao? Nhà như nhà chúng ta cũng không cần chị phải tự ra ngoài đi làm kiếm sống nuôi gia đình, ngày nào chị cũng đi học như thế, lại còn phải chăm lo cho anh cả nữa thì vất vả quá.”
Lãnh Táp cười nói: “Vất vả chỗ nào chứ? Chị và anh cả em đều còn trẻ, hơn nữa bên cạnh còn có nhiều người giúp đỡ như vậy, chỉ có đọc sách thôi thì đâu ra mà mệt?”
Phó An Ngôn nhíu mày: “Vậy tốt nghiệp rồi thì sao? Chị dâu định thật sự ra ngoài đi làm đấy à?”
“Có gì không đúng sao?”
“Chị này, nhà họ Phó... cũng đâu phải không nuôi được chị, nào cần chị phải ra ngoài làm việc chứ? Chị còn trẻ, không biết ra bên ngoài sẽ phải chịu khổ như thế nào, mà cho dù chị tốt nghiệp đại học, đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt nhưng ba cọc ba đồng lương của chị khéo còn chẳng đủ cho chị mua quần áo ấy. Lỡ như người ngoài biết còn tưởng nhà họ Phó không nuôi nổi con dâu.”
Phó An Ngôn nhìn Lãnh Táp, ân cần khuyên nhủ: “Cái này chắc mẹ cũng nói với chị rồi, lời của người lớn nói luôn rất có lý, là phụ nữ, việc quan trọng nhất vẫn là giúp chồng dạy con, hay là chị dâu thử nghĩ lại xem thế nào đi?”
Lãnh Táp nhìn cô ta với vẻ mặt kỳ quái, nếu bà Phó phản đối cô đi học thì cũng thôi, dù sao với tuổi tác và phong cách sống của bà Phó thì đúng là không thích kiểu con gái hay lộ diện ra ngoài.
Nhưng Phó An Ngôn còn nhỏ hơn Phó Phượng Thành hai tuổi cơ mà? Tính ra chẳng lớn hơn cô là bao.
Phó An Ngôn cũng chẳng phải loại con gái ru rú ở nhà, tuy không đi làm nhưng hiện tại cô ta vẫn đang xử lý rất nhiều việc làm ăn của nhà họ Trì.
Chẳng lẽ cô ta tới đây là vì bà Phó muốn cô ta làm thế sao?
“Chị dâu... Nhìn em thế làm gì?” Phó An Ngôn bị Lãnh Táp nhìn đến mức mất tự nhiên, mở miệng hỏi.
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Em ba à, chị biết là em quan tâm vợ chồng chị. Nhưng chị và anh cả em đều đã có tính toán những chuyện này hết rồi, em không phải nhọc lòng thêm đâu.”
Nói tóm lại, đừng có nhúng mũi vào việc của người khác nữa!
Hiển nhiên Phó An Ngôn cũng hiểu Lãnh Táp không từ bỏ ý định, thế nên ánh mắt lập tức trở nên nặng nề: “Chị đang chê em xen vào việc của người khác sao?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Em ba nói quá lời rồi.”
Phó An Ngôn sầm mặt: “Chị dâu, chị đừng trách em nói lời khó nghe. Nhà họ Phó không phải nhà bình thường, giờ anh cả còn thành ra như vậy, chị đường đường là mợ cả Phó mà suốt ngày thò mặt ra đường như thế thì người ngoài sẽ đánh giá thế nào chứ?”
Phó An Ngôn không hề che giấu sự bắt bẻ và ghét bỏ của mình với Lãnh Táp, thiếu điều nói thẳng với cô là: Cả Ung thành này đều biết cậu cả Phó đã thành người tàn phế, thế mà chị đường đường là mợ cả nhà họ Phó lại suốt ngày chạy nhông nhông ngoài đường, ai mà biết chị đi học, đi làm hay làm chuyện gì mờ ám chứ?
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Em ba này...”
Phó An Ngôn nhìn Lãnh Táp, lại nói: “Chị dâu, nếu chị đã là dâu nhà họ Phó thì đừng làm mẹ phải bận lòng nữa. Em nghe nói hôm qua chị dâu đã cãi lại mẹ, làm mẹ tức giận đến mức bỏ cả bữa trưa. Nhà họ Lãnh là gia tộc sách đèn, chắc ông cụ Lãnh cũng dạy chị dâu thế nào là hiếu thảo rồi đúng không.”
Con ranh này vừa gặp đã nói cô mất dạy, Lãnh Táp híp mắt cười, không che giấu sự lạnh lùng trong mắt.
“Thì ra em ba cũng biết chị là con dâu nhà họ Phó, đây là chuyện của nhà họ Phó cơ mà.” Lãnh Táp hơi rũ mắt, ung dung đáp lại.
Phó An Ngôn sửng sốt: “Chị có ý gì hả?”
Lãnh Táp hơi nhướn môi: “Theo cách nói của em ba thì em là người nhà họ Trì, chuyện của nhà họ Phó... liên quan gì tới em nhỉ? Em gái đi lấy chồng rồi còn chạy về dạy chị dâu cách sống à? Em ba, ở nhà họ Phó hoặc nhà họ Trì, ai đã dạy em thành như thế? Sau này nếu có cơ hội, chị thật sự muốn hỏi bà Trì một chút xem thế nào.”
“Chị!” Phó An Ngôn nghe bà Phó nói là Lãnh Táp nhanh mồm dẻo miệng, nhưng cô ta cũng chỉ mới gặp qua Lãnh Táp trong tiệc cưới, lúc đó Lãnh Táp luôn bày ra vẻ bình thản, kiệm lời. Thế nên Phó An Ngôn nhất thời không đề phòng, không ngờ Lãnh Táp lại có thể nói ra lời sắc sảo như thế làm cho cô ta tức đến mức mặt mũi trắng bệch.
Lãnh Táp lại không muốn tiếp chuyện cô em chồng này thêm nữa: “Nếu em ba muốn làm tấm gương sáng vợ hiền dâu thảo thì mau quay về hầu hạ chồng, hiếu thảo với cha mẹ chồng đi. Chị không giữ em lại nữa, Viên Ánh, tiễn khách.”
“... Vâng thưa mợ chủ.” Viên Ánh cũng từ trong cơn sửng sốt tỉnh táo lại, lập tức nói: “Cô ba, mời cô.”
Phó An Ngôn tức đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, đột nhiên đứng phắt lên chỉ vào Lãnh Táp: “Lãnh Minh Nguyệt, cô tưởng cô là ai hả? Đừng quên nơi này là nhà họ Phó!”
Lãnh Táp cười đáp: “Đúng rồi, đây là nhà họ Phó, không phải nhà họ Trì đâu.”
“...” Phó An Ngôn bị chặn họng đến mức mãi không phản bác được, cô ta nghiến răng, đẩy Viên Ánh ra rồi tức tối rời đi.
--------------------------------------------------













