Phu Nhân Hào Môn – Chương 148: cô ba phó (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó An Ngôn mang theo vẻ mặt khó chịu đi theo người hầu tiến vào, cô ta đường đường là cô ba Phó, trước nay đi tới đâu cũng chưa bao giờ bị ngăn cản.
Nhưng hôm nay, ở chính trong nhà mình, cô ta tới chào chị dâu cả mới về nhưng lại phải đứng ở ngoài chờ người vào thông báo.
Điều này sao có thể làm cho cô ba Phó trước giờ luôn kiêu căng thoải mái nổi?
Lãnh Minh Nguyệt đúng là không biết điều, lúc cô ta sang chỗ Trịnh Anh còn được người ta cung kính trực tiếp dẫn vào cơ đấy.
“Chị dâu đang làm gì thế?”
Phó An Ngôn nhìn thiếu nữ cao gầy dẫn đường cho mình, người này nhìn rất lạ, không giống người hầu ở nhà họ Phó. Nhưng một năm cô ta về nhà họ Phó không được hai lần, có lẽ là người mới tới cũng nên.
“Sau khi mợ chủ ăn sáng xong thì ngồi chơi, hiện tại đang nghỉ ngơi trong sân.”
Phó An Ngôn nhướn mày: “Chị dâu cả nhàn nhã thật đấy nhỉ.”
Cô ta vừa mới sang gặp Trịnh Anh. Tuy Trịnh Anh đang mang thai nhưng vẫn phải bận bịu xử lý chuyện của em tư cô ta. Vừa kết hôn xong, có rất nhiều việc cần phải giải quyết, dù Trịnh Anh có mang theo người từ nhà mẹ đẻ sang thì cũng vẫn vô cùng bận bịu.
Tuy chuyện lúc trước khiến Phó An Ngôn có phần khinh bỉ Trịnh Anh, nhưng cô ta không thể không thừa nhận đứa em dâu này rất có năng lực, huống chi sau lưng Trịnh Anh là cả nhà họ Trịnh, bảo sao mẹ cô ta lại đồng ý cuộc hôn nhân này.
So ra, mợ cả Lãnh Táp đúng là không xứng chức chút nào.
Hơn nữa, vì thái độ của bà Phó với Lãnh Táp nên Phó An Ngôn cũng không có hảo cảm gì với cô cả.
Viên Ánh quay đầu lại nhìn Phó An Ngôn không nói gì, Phó An Ngôn lại tiếp tục hỏi: “Cô là người của nhà họ Lãnh à?”
Viên Ánh lắc đầu: “Thưa cô ba, tôi là Viên Ánh, là cậu chủ bảo tôi theo hầu mợ chủ ạ!”
Nói cách khác, cô ta không phải được Lãnh Táp dẫn từ nhà họ Lãnh tới, cũng không phải là người nhà họ Phó mà đơn giản chỉ là người của Phó Phượng Thành thôi.
Phó An Ngôn càng nhíu mày chặt hơn, anh cả lại coi trọng Lãnh Minh Nguyệt đến thế sao? Còn tự mình sắp xếp người theo hầu Lãnh Minh Nguyệt nữa, anh ấy đang đề phòng ai chứ?
Phó An Ngôn chỉ nhỏ hơn Phó Phượng Thành hai tuổi, lớn hơn Phó Ngọc Thành tận bốn tuổi.
Nhưng lúc Phó Phượng Thành ra nước ngoài thì Phó An Ngôn mới chỉ bảy tuổi, lúc anh về nước thì Phó An Ngôn cũng sắp mười lăm tuổi rồi.
Hơn nữa, sau khi về nước, mấy năm liền sau đó Phó Phượng Thành đều ở kinh thành, đến khi anh về hẳn đây thì cô ta đã đi lấy chồng. Bởi vậy, so với anh cả Phó Phượng Thành thì Phó An Ngôn thân thiết với em trai Phó Ngọc Thành mà mình đã chăm sóc từ bé đến lớn hơn.
Nếu Phó Phượng Thành là một người anh trai tốt, hiền lành, dễ gần thì có lẽ Phó An Ngôn cũng sẽ thân thiết với Phó Phượng Thành thôi, dù sao mỗi một cô gái đều mong mình có một người anh trai luôn bảo vệ mình chứ không phải một đứa em trai mà lúc nào cũng cần mình săn sóc.
Nhưng Phó Phượng Thành là người lạnh nhạt, trong mắt Phó An Ngôn thì Phó Phượng Thành đối xử với cô ta chẳng khác nào Phó An Bình, Phó An Nhã hoặc Phó Anne.
Cùng là thái độ đó, những người còn lại đều có cảm giác được yêu mà sợ, nhưng cô ba Lãnh luôn cho là mình cao không với tới thì lại cảm thấy bản thân bị đối xử lạnh nhạt.
Lúc Viên Ánh dẫn Phó An Ngôn đi tới nhà sau, Lãnh Táp đang lười nhác ngồi dưới một gốc cây, ngửa đầu nói gì đó với Lan Tĩnh đang đứng bên cạnh.
“Mợ chủ cứ yên tâm đi ạ, chút nữa tôi sẽ nói với bác Thuận, ngày mai chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo cho cô.” Lãnh Tĩnh cười nói.
Lãnh Táp cười nói: “Cái này cũng không cần gấp lắm đâu, chuyện cần làm ngay bây giờ là phải chuẩn bị thư phòng cho tôi, cái cũ nhìn xấu quá, cứ làm theo bản vẽ tôi vẽ là được. Quan trọng nhất chính là... Đổi vị trí thư phòng của tôi và nhà kho đi, tôi không muốn ở gần thư phòng của cậu cả nhà các cô quá đâu.”
Ai biết Phó Phượng Thành có thảo luận chuyện cơ mật gì trong thư phòng của mình không, lỡ đâu cô nghe được rồi bị diệt khẩu thì phải làm sao?
Lan Tĩnh nhìn cô với ánh mắt thông cảm: “Mợ chủ ơi, thư phòng của cô không những ngay cạnh thư phòng của cậu cả mà trên tường còn mới mở thêm một cái cửa bí mật đấy. Bác Thuận bảo là cậu cả ra lệnh như thế. Hơn nữa... nhà kho ở tít góc trên sau nhà, mợ có chắc muốn ở đó không?”
Nhà kho ở góc phía tây của nhà sau, phòng không những rất nhỏ mà ánh sáng còn kém. Vì nhiều đồ cần phải giữ trong không gian tối và lạnh mới tốt, vì thế mới dùng nó làm thành một cái nhà kho kín, không có ánh sáng.
“...” Lãnh Táp âm thầm cắn răng, một hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhớ phải có khóa cửa! Khóa cửa phải đặt ở bên phía tôi.”
Lan Tĩnh không nhịn được cười trộm: “Vâng, tôi sẽ nói với bác Thuận ạ!”
Chị dâu cả.” Phó An Ngôn đứng dưới mái hiên nhìn hai người, lông mày đẹp như vẽ hơi nhăn lại, trên người phảng phất mang theo khí thế không giận mà uy. Nhưng chút khí thế này đối với Lãnh Táp mà nói thì chẳng khác nào mây bay.
“Chào em ba, sao qua đây sớm thế?” Lãnh Táp quay mặt ra, mỉm cười vẫy tay chào cô ta: “Qua đây ngồi đi.”
Phó An Ngôn cau mày đi tới, cũng không ngồi xuống ghế đá.
Cô ta quan sát Lãnh Táp đang để mặt mộc, mặc váy liền áo màu trắng đơn giản, tóc cũng chỉ dùng một cây trâm tùy tiện búi lên với ánh mắt đầy vẻ soi mói. Tuy nói Lãnh Táp trời xinh đã đẹp nhưng trang điểm tùy tiện như thế vẫn khiến cho Phó An Ngôn cảm thấy không ra thể thống gì.
Dù trong lòng đang nghĩ như thế nào nhưng lúc mở miệng nói chuyện, Phó An Ngôn vẫn tỏ vẻ rơi rụt rè: “Chị dâu, hay là chúng ta vào nhà nói chuyện đi.”
Lãnh Táp khó hiểu: “Chỗ này có vấn đề gì à? Trong phòng bí kinh lên được ấy.”
Sắp sang tháng Sáu đến nơi rồi, nhiệt độ ở Ung thành tương đối cao, hơn nữa càng ngày càng nóng hơn. Sáng nay vừa dậy, Lãnh Táp đã cảm thấy trời nóng hơn hai ngày trước.
Tuy nhà họ Phó có đường điện, cũng có điện thoại, nhưng tuyệt đại đa số tiện ích cũng chỉ cao hơn nhà họ Lãnh một chút mà thôi.
Dựa theo trình độ công nghiệp của thế giới này thì chắc bây giờ đã có quạt điện và máy điều hòa rồi, chỉ là chưa phổ biến lắm. Đương nhiên cũng có thể sẽ phát minh ra những đồ hoàn toàn không giống kiếp trước của cô, nhưng nếu đã có động cơ máy nổ và súng ống thì có lẽ công năng cũng không kém quá nhiều đúng không?
Lãnh Táp suy tư, cô có nên cho người đi nghe ngóng thử không nhỉ?
Lãnh Táp hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì sự ham hưởng thụ của bản thân, hưởng thụ chính là cội nguồn của sự tiến bộ của nhân loại.
Chị dâu?” Phó An Ngôn nhìn Lãnh Táp đang ngồi trước mắt nhưng đầu óc như đã phiêu du đến phương trời xa lắm, sắc mặt hiện rõ vẻ không vui.
Lãnh Táp bừng tỉnh, chớp mắt nhìn cô ta: “Em ba à, có chuyện gì thì chúng ta cứ ngồi đây nói chuyện đi. Lan Tĩnh, mang trà cho cô ba... À, em ba có uống trà không nhỉ?” Hoàn toàn phớt lờ yêu cầu vào nhà của Phó An Ngôn.
“Không cần!” Giọng nói của Phó An Ngôn đã có thêm phần tức giận: “Em chỉ đến thăm chị dâu thôi, lúc trước chưa nói chuyện được nhiều với chị trong bữa tiệc. Mấy hôm nữa bọn em phải về rồi, không biết bao giờ mới gặp lại lần nữa.”
“Thì ra là thế, em ba có lòng rồi, mau ngồi đi.” Lãnh Táp cười nói: “Mà nói mới nhớ, chị còn chưa gặp cậu chủ Trì lần nào, chờ anh cả em rảnh, chị phải bảo anh ấy mời vợ chồng em ba ăn một bữa cơm mới được.”
--------------------------------------------------













