Phu Nhân Hào Môn – Chương 147: cuộc chiến tranh giành giường ngủ (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp cúi đầu quan sát gương mặt bình thản của Phó Phượng Thành, tuy rằng đuôi lông mày có một vết sẹo nhưng không hề ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của anh. Hơn nữa, đối với loại người thích theo đuổi sự phấn khích từ trong xương tủy như Lãnh Táp thì vết sẹo này càng làm cho gương mặt đẹp trai quá mức của Phó Phượng Thành có thêm vài phần sát khí và sắc bén, thoạt nhìn càng thấy hấp dẫn hơn.
“Chậc.” Lãnh Táp thở dài, cố gắng đè nén cảm xúc muốn giơ tay chọc lên gương mặt tuấn tú của anh.
Một mình ngồi nhìn khuôn mặt của Phó Phượng Thành chằm chặp hồi lâu, cuối cùng Lãnh Táp cũng gục xuống vì cảm thấy buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc mộng.
Không biết qua bao lâu, trong phòng đã sớm trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Phó Phượng Thành vốn dĩ vẫn luôn nhắm mắt như thể đã ngủ say lại chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, tỉnh táo.
Anh cúi đầu nhìn cánh tay không biết đã đặt lên ngực mình từ khi nào, tuy cánh tay đè trên người anh nhưng Lãnh Táp lại nằm cách anh một khoảng rất xa. Phó Phượng Thành quay sang nhìn cô, hơi nghi ngờ không biết có phải nửa người cô đã thò ra khỏi giường rồi hay không.
Trong mắt hiện lên vẻ u tối, Phó Phượng Thành đấu tranh không biết nên dịch ra ngoài một chút để đẩy người bên cạnh xuống đất luôn, hay dịch vào trong một chút để tránh cho người nào đó ngủ đến nửa đêm sẽ rơi ra khỏi giường, nát luôn cả mặt. Cuối cùng, anh lựa chọn vế sau.
Nhìn khoảng cách rộng rãi giữa hai người, ánh mắt Phó Phượng Thành hơi tối, sau đó duỗi tay kéo người sát lại.
“Hửm?” Cô gái nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn người nằm bên cạnh.
“Không sao đâu, tiếp tục ngủ đi.” Phó Phượng Thành thản nhiên nhìn vào ánh mắt m//ô//n//g lung của người nào đó.
“Ờm... zzz...”
“...”
Lãnh Táp nghi ngờ con người Phó Phượng Thành có vấn đề gì đó hoặc anh đã âm thầm cho cô uống thuốc gì đó.
Sáng sớm nay khi Lãnh Táp thức giấc thì Phó Phượng Thành đã rời đi từ lâu rồi. Cô ăn sáng xong bèn ngồi ngây người trong nhà, cảm thấy quá nhàm chán.
Khu nhà này của Phó Phượng Thành vô cùng tẻ nhạt, tuy rằng lúc chuẩn bị hôn lễ đã được nhà họ Phó bổ sung nhiều thứ nhưng nhìn vẫn cứ đơn điệu, vô vị y như con người chủ nhân của nó.
Lãnh Táp không khỏi nhớ tới cái biệt thự có sân bắn của Phó Phượng Thành, đáng tiếc tạm thời chỉ có thể nhớ thương nó mà thôi. Phó Phượng Thành là con trai trưởng, còn bị thương, ở thời đại này sẽ không thể nào vừa kết hôn đã dọn ra ngoài sống. Nếu thật sự làm thế, không biết người ngoài còn tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện ân oán nhà giàu nữa.
Lãnh Táp ngửa cổ ngáp một cái, lúc sáng nay khi cô dậy thì Phó Phượng Thành đã ra ngoài rồi.
Lãnh Táp cảm thấy việc này rất không bình thường, tuy rằng cô không phải người hay trông gà hóa cuốc, đề phòng cả thế giới, nhưng vẫn phải có lòng cảnh giác cơ bản chứ?
Đêm tân hôn đầu tiên cô nằm ngủ say như chết bên cạnh Phó Phượng Thành thì cũng thôi đi, sáng nay khi Phó Phượng Thành dậy, cô chỉ hé một mắt nhìn rồi thôi, anh đi lúc nào cô cũng không biết.
Lại nói, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu cả Phó cực kỳ lành mạnh, nghe nói sáng nay anh ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ, thế thì phải dậy sớm hơn rất nhiều.
Liệu có phải con hàng này thả thuốc gì đó ở trong phòng, sau đó nhân cơ hội cô ngủ say bèn âm thầm làm mấy việc mờ ám không thể để ai biết không? Lãnh Táp chống cằm suy tư.
Đối với người còn thuê cả sinh viên y khoa để làm giúp việc cho mình, Lãnh Táp cảm thấy không thể không đề phòng được. Dù sao những kẻ dùng độc hoặc thuốc gì đó đều là loại biến thái khó lòng phòng bị.
“Mợ chủ, mợ đang nghĩ gì thế?” Lan Tĩnh bưng một đĩa trái cây đi vào, tò mò hỏi.
Lãnh Táp nhìn đĩa trái cây đặt trên bàn, tiện tay cầm lên một quả xoay tròn trong tay.
Phương nam vốn luôn sẵn các loại cây trái, tuy bây giờ hệ thống giao thông và giữ tươi còn chưa tốt lắm nhưng nhà họ Phó quanh năm chẳng bao giờ thiếu trái cây để ăn.
“Tôi cảm thấy, sau khi tôi đến nhà họ Phó thì rất thích ngủ, cô nghĩ có phải tôi bị bệnh rồi không?” Lãnh Táp hỏi.
Lan Tĩnh nghe thấy thế thì lo lắng nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Mợ chủ thấy không thoải mái ở chỗ nào ư?”
“Không có chỗ nào không thoải mái cả.”
“Trước kia... mợ chủ có bị mất ngủ không?” Lan Tĩnh hỏi tiếp.
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, chỉ là hai ngày nay tôi cứ ngủ say như chết ấy.”
“Không có chỗ nào khó chịu là được rồi, có lẽ do hai ngày nay mợ vất vả quá chăng? Nếu mợ chủ thấy không khỏe ở đâu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ kiểm tra cho mợ.” Lan Tĩnh cười dặn dò.
Lãnh Táp xua tay: “Không có chỗ nào khó chịu cả đâu nên không cần làm vậy. Cô nói đúng, có thể hai hôm nay tôi mệt quá.”
Đương nhiên cô không thực sự nghi ngờ Phó Phượng Thành cho cô uống thuốc gì đó, dù có mất cảnh giác thì cô vẫn còn chút tự tin này.
Có điều, cảm giác khó hiểu này làm cho Lãnh Táp cứ thấy không được thoải mái cho lắm.
Ngủ say như chết, lỡ tên kia nhân cơ hội đó véo cô thì phải làm sao?
“Mợ chủ.” Viên Ánh từ bên ngoài đi vào: “Cô ba tới ạ!”
“Hở? Phó An Ngôn à?”
Viên Ánh và Lan Tĩnh coi như không nghe thấy cô gọi thẳng tên đầy đủ của cô ba Phó: “Vâng ạ, mợ chủ có muốn gặp cô ấy không?”
“Cậu cả nhà các cô đi đâu rồi?”
“Cậu cả vừa mới về, hình như được Đốc quân gọi tới thư phòng rồi, trưởng quan Lục và Mục thân vương đều tới. Nếu mợ chủ không muốn gặp cô ba thì...”
Lãnh Táp đứng lên: “Gặp chứ, có gì mà không dám gặp? Biết đâu người ta chỉ tới nói chuyện phiếm thì sao, huống hồ, chẳng lẽ tôi là chị dâu cả mà còn phải trốn tránh cô ta à?”
Lãnh Táp khẽ nói: “Nghe nói tính cô ba không được tốt lắm, ngay cả cậu cả Trì cũng phải sợ cô ấy đấy.”
Lãnh Táp cười: “Nhưng tôi không họ Trì. Mời cô ta vào đi.”
--------------------------------------------------













