Phu Nhân Hào Môn – Chương 146: cuộc chiến tranh giành giường ngủ (1)
Phu Nhân Hào Môn
Ngày tân hôn đầu tiên, mọi người đều vô cùng ăn ý không ai tới làm phiền vợ chồng mới cưới, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đã trải qua một buổi chiều yên tĩnh.
Nhưng đến khi trời tối, một cuộc chiến tranh nữa lại bắt đầu bùng lên.
Lãnh Táp vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Phó Phượng Thành bá chiếm mất cái giường, cô tức giận đến mức chỉ muốn bùng nổ tại chỗ: “Phó Phượng Thành!”
Phó Phượng Thành đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng quát của cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi lại: “Sao thế?”
“Anh nhất định phải tranh giành với tôi đúng không? Tưởng tôi không dám đánh anh chứ gì?”
Phó Phượng Thành khẽ hừ một tiếng: “Em có thể thử xem.”
Chỉ cần nhìn vào mắt Phó Phượng Thành là Lãnh Táp biết mình sẽ không dễ dàng ra tay như tối qua nữa. Hôm qua sở dĩ cô có thể lưu loát kết thúc cuộc chiến là vì Phó Phượng Thành không đề phòng cô sẽ làm như thế nên mới bị chiếm mất tiên cơ.
Nếu hai người thật sự giao đấu, mặc dù hiện tại Phó Phượng Thành không thể đi lại nhưng để chiến thắng được anh cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Chẳng lẽ sau này mỗi lần trước khi đi ngủ, cô và Phó Phượng Thành sẽ lại phải đánh một trận để xem ai sẽ là người giành được địa bàn hay sao?
Nghĩ đến khả năng này, Lãnh Táp không khỏi đen mặt, thỉnh thoảng đánh thì tốt cho sức khỏe thể xác lẫn tinh thần, chứ ngày nào cũng đánh thì lấy đâu ra thời gian.
Giết chết anh luôn vậy!
“Sao hả? Chiều nay mới cầm của tôi nhiều tiền thế, giờ còn bắt tôi phải nhường cả giường à?” Phó Phượng Thành tựa lưng vào đầu giường nhìn cô: “Vậy tôi còn lấy vợ làm gì?”
Tiền...
Nhớ tới mình vừa mới được ôm khoản tiền ba trăm nghìn và một đống quà tặng quý giá, Lãnh Táp lại một lần nữa cảm thấy chột dạ.
Dùng sính lễ và tiền mừng cưới để đổi lấy một cuộc hôn nhân chỉ có hình thức, cuối cùng còn chẳng có giường để ngủ, cái này... hình như đúng là thiệt lớn rồi.
Thôi bỏ đi, coi như nể tình anh là người yếu thế...
Lãnh Táp khẽ hừ một tiếng, hếch cái cằm lên ra vẻ kiêu ngạo: “Nhường giường cho anh đấy, đêm nay tôi sẽ ngủ sô pha. Chờ qua mấy hôm nữa, chúng ta phân phòng ra mà ngủ.”
Nói xong, Lãnh Táp đi tới mép giường, ôm chăn định đi ra gian ngoài.
Ngủ sô pha chứ gì? Tên đàn ông chó má bụng dạ hẹp hòi! Lãnh gia đây rộng lượng, không thèm so đo với anh.
“Trong sân của chúng ta không còn phòng trống.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Lãnh Táp đột nhiên xoay người trừng mắt với anh: “Anh đừng có lừa tôi! Trông tôi giống đồ ngốc lắm à?”
“Lừa ư?” Phó Phượng Thành nhướn mày khó hiểu: “Nhà họ Phó không lừa em, mà nhìn em cũng không giống đồ ngốc lắm.”
Nếu cô mà ngốc thì phụ nữ trên đời này ngu si hết, nhưng thỉnh thoảng nhìn ngốc một tí cũng được.
Lãnh Táp xoay người quay trở lại mép giường, nhìn Phó Phượng Thành: “Cái sân này của anh lớn như thế mà chẳng lẽ không thừa ra nổi một phòng à?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Chỗ này của tôi, bác Thuận và Từ Thiếu Minh mỗi người ở một phòng, còn cả Hứa Lan Tĩnh và Viên Ánh mà em đã gặp rồi đấy, bọn họ cũng mỗi người một phòng. Thêm vào đó thì phải chuẩn bị cho em một thư phòng riêng, cuối cùng là nhà kho. Em cảm thấy còn phòng trống không?”
“Giúp việc nhà anh mỗi người được ở một phòng riêng cơ á?”
Không phải Lãnh Táp khắt khe mà rõ ràng là không hợp lẽ thường. Nhà họ Phó dù có đãi ngộ tốt đến mấy thì người giúp việc đều phải ở phòng tập thể. Ngay cả kiếp trước cô sống cũng thế, sinh viên mới tốt nghiệp đi làm được công ty bao ăn bao ở cũng phải ở chung với nhau, hiếm khi được ở ký túc xá đơn lẻ lắm.
Quan trọng nhất là, cô đường đường là mợ cả Phó mà còn không có phòng riêng!
Đãi ngộ mà tôi cho họ gấp mười lần đãi ngộ của giúp việc nhà họ Phó.” Phó Phượng Thành đáp: “Huống hồ, chẳng lẽ em còn không biết xấu hổ mà tranh phòng với hai cô gái ngàn dặm xa xôi, rời xa quê hương tới đây để chăm sóc cho em à?”
“...” Anh đúng là một ông chủ tốt: “Tôi sẽ ngủ ở thư phòng.”
“Thư phòng còn đang sửa chữa, chưa ở được đâu. Không phải bởi vì em không hài lòng nên bắt sửa lại sao? Giờ trong đó chẳng có đồ gì hết.” Khóe môi Phó Phượng Thành nhếch lên một nụ cười rất nhẹ: “Còn nữa, nếu chúng ta chia ra ngủ ở phòng riêng, em nghĩ phụ thân và mẫu thân sẽ nghĩ thế nào?”
Hai chúng ta chia ra ngủ phòng riêng chẳng phải là chuyện rất bình thường ư?
Lãnh Táp nuốt lời định nói ra vào bụng, trực giác của một tay súng bắn tỉa mách bảo cô rằng, nếu cô nói những lời đó ra thì kết quả sẽ không quá đẹp. Ôi, chăm sóc cho cảm xúc của người bệnh đúng là một chuyện vô cùng vất vả.
“Thế nên, tôi chỉ có thể ngủ ở sô pha thôi hả?”
Phó Phượng Thành mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy vô tội: “Trước mắt xem ra... dường như, đúng là chỉ có thể như thế.”
“Anh tưởng bở!” Lãnh Táp cười lạnh, duỗi tay nện đống chăn trong tay mình lên người Phó Phượng Thành.
“Đã thế tôi càng muốn ngủ trên giường!” Lãnh Táp hừ giọng, không khách khí ngồi phịch xuống giường: “Chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Tới đây! Ai thua thì ngủ sô pha!”
Phó Phượng Thành cũng không tiếp chiêu, kéo chăn ra khỏi người mình, chỉ nhìn cô một cách hờ hững, sau đó gập sách vào, để lên kệ tủ ở đầu giường rồi trực tiếp nằm xuống, nhắm hai mắt lại.
“...”
“Này!” Lãnh Táp hơi ngẩn người, cảm thấy không thể tin nổi. Đàn ông đàn ang mà lại chơi xấu thế ư?
“...”
“Phó Phượng Thành! Dậy đi!”
“...”
“Phó...”
“Nếu em không ngủ thì ra ngoài đi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.” Phó Phượng Thành mở mắt nhìn cô.
“Ngủ cái gì mà ngủ hả? Còn sớm lắm.” Có biết là giờ mới chín giờ tối không?
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Là ai hại tôi cả đêm qua không được ngủ?”
Lãnh Táp chớp chớp mắt: “Hả? Cảm đêm qua... anh không ngủ à?” Tuy rằng cô nằm mơ cả đêm nhưng đúng là chưa từng tỉnh lại lần nào nên không biết Phó Phượng Thành có ngủ không.
Nhưng nói đi phải nói lại, đêm qua cô nằm bên cạnh Phó Phượng Thành mà lại ngủ nhanh thế, chẳng lẽ vì anh bị cô trói nên không cấu thành nguy hiểm với cô sao?
“Nếu không để tôi thử trói em lại, xem em có ngủ được không nhé?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp cười gượng: “Cái đó thì thôi, anh ngủ đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Ngoan, mau ngủ đi.”
Phó Phượng Thành lườm cô cảnh cáo rồi lại nhắm hai mắt vào.
Tư thế ngủ của Phó Phượng Thành vô cùng ngay ngắn, nằm thẳng tắp trên giường như cương thi vậy.
Lãnh Táp nghiêng đầu quan sát anh, không biết liệu anh ngủ ở tư thế này có thấy thoải mái không. Dù sao lúc cô ngủ luôn rất tùy tiện, chẳng bao giờ nằm ở tư thế nghiêm chỉnh như này.
Không muốn nói chuyện với cô thì thôi, đâu cần phải giả vờ ngủ trước mặt cô như thế. Đã vậy, xem ai có thể giả vờ được lâu hơn nào!
Nhưng mà... Gương mặt này của cậu cả Phó đúng là cực phẩm hiếm thấy.
--------------------------------------------------













