Phu Nhân Hào Môn – Chương 145: kiếm tiền chính là tín ngưỡng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Từ lúc bắt đầu, Lãnh Táp đã không có ý định lừa dối Phó Phượng Thành rồi, loại chuyện này căn bản không giấu được.
Bây giờ Phó Phượng Thành chưa phát hiện ra là vì ngoài cho tiền Liêu Vân Đình thì cô chưa thực sự làm gì, hết thảy đều do Liêu Vân Đình tự mình giải quyết.
Hơn nữa, phần lớn nghiên cứu của Liêu Vân Đình vẫn còn đang trong giai đoạn lý thuyết, tới phần sau, tài liệu, linh kiện, sân thí nghiệm, chẳng có cái nào trong số đó giấu diếm qua mặt người khác được.
Những chuyện thế này, chỉ dựa vào mỗi tiền không thì không đủ, nhất định phải có người đủ mạnh để bảo kê mới được.
Huống chi cô còn chẳng có tiền.
“Còn nữa...”
“Còn nữa cái gì?” Phó Phượng Thành ném cho cô ánh mắt như thể đang nói “Em đòi hỏi quá nhiều rồi!“.
Lãnh Táp tức giận nói: “Đại gia Phó này, muốn nghiên cứu thì cũng phải có nhân tài chứ! Với mỗi con mèo bệnh được ba lạng thịt kia, anh nghĩ phải chờ đến ngày nào tháng nào mới xong.”
“Biết rồi.” Phó Phượng Thành gật đầu: “Chờ tôi gặp người đã rồi nói tiếp.”
“Không thành vấn đề!” Lãnh Táp hài lòng: “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Phó Phượng Thành cười lạnh, không thèm để ý tới cô nữa.
“...” Lại chập mạch chỗ nào rồi?
Ồ... Xem ra vẫn chưa hết tức giận chuyện đêm qua đây mà.
Nói chuyện chính xong, Lãnh Táp không hề do dự mà bỏ rơi ông chồng mới cưới, quay về với đống sổ sách của mình. Nhà họ Phó không thiếu tiền nên chẳng bao giờ lăn tăn vấn đề tiền nong.
Sính lễ và tiền tổ chức hôn lễ của cô và Phó Phượng Thành đều được trích ra từ quỹ chung của nhà họ Phó, Phó Phượng Thành chẳng tốn một xu một hào nào. Nhưng toàn bộ tiền mừng và quà tặng của khách khứa lại được giao hết cho hai đôi tân nhân tự xử lý. Lãnh Táp nhìn một đống quà tặng chất như núi trước mặt mình, có thể coi là khá hậu hĩnh.
Cậu cả Phó lắm tiền nhiều của nên tỏ vẻ chẳng hề có hứng thú với mấy thứ này, chỉ bình tĩnh cầm một quyển sách lên, ngồi bên cạnh xem cô vui vẻ tính toán sổ sách.
Lãnh gia tỏ vẻ, đàn ông hào phóng thực sự rất đẹp trai.
Còn về toàn bộ tài sản mà Phó Phượng Thành được thừa kế của bà cụ Phó trong truyền thuyết lẫn một phần tài sản thừa kế từ ông cụ Phó thì Lãnh Táp hoàn toàn không nghĩ tới.
Quân tử kiếm tiền bằng con đường chính đạo, không cần của nả bất nghĩa.
Nếu Phó Phượng Thành vừa mới kết hôn đã đưa hết của cải cho cô thì có khi cô còn nghi ngờ hoặc anh có vấn đề về thần kinh, hoặc anh muốn ra tay sát hại cô.
Dù sao thời buổi này cũng không còn quan niệm phụ nữ coi chồng như trời, sống một lòng một dạ với nhau tới già. Về mặt luật pháp, hiện tại bọn họ còn có thể ly hôn!
Hai người không có tình cảm, hơn nữa cũng không định chung sống với nhau cả đời, ai ngu gì mà giao hết tất cả bí mật của mình cho đối phương chứ?
Giống như Lãnh Táp không quan tâm Phó Phượng Thành biết cô đang muốn làm gì, nhưng cô sẽ không nói cho anh biết là cô biết làm gì.
“Ồ, Hồng Thiên Tứ tặng một đôi ngọc như ý ư? Thời buổi nào rồi còn tặng cái này chứ? Dùng làm gì?”
Lãnh Táp hứng thú nhìn danh sách quà tặng, sau đó không khỏi chê bai một câu. Trên danh mục quà tặng, ngoại trừ ghi số tiền mừng thì còn có cả danh sách quà tặng bằng hiện vật nữa.
Như Vệ Trường Tu thì ra tay hào phóng, tặng luôn một căn nhà ở Giang thành, cũng có mấy món đồ như châu báu trang sức lòe loẹt hoặc đồ cổ, tranh chữ vân vân.
Phó Phượng Thành rời ánh mắt khỏi trang sách: “Tùy tiện bày trang trí thôi, không thích thì ném vào trong kho là xong.
Lãnh Táp xoa cằm, ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Mà vô dụng nữa thì đem bán lấy tiền cũng được.” Chẳng phải có câu hoàng kim có giá, ngọc vô giá hay sao?
Chỉ tổ chức một lễ cưới mà đã thu về gần ba trăm nghìn tiền mừng.
Ba trăm nghìn của hiện tại không giống với ba trăm nghìn của kiếp trước. Tuy ba trăm nghìn vẫn chưa đủ để mua mấy viên đá quý mà lần trước cô đòi Trịnh Anh đền cho, nhưng đó thực sự là một con số trên trời mà dù là nhà họ Trịnh cũng phải gom đến cạn kiệt tài sản mới đủ.
Mà một lễ kết hôn của nhà họ Phó thôi đã thu được tận ba trăm nghìn, tuy rằng một phần trong số này về sau cũng phải trả lễ lại cho người ta.
“Chỗ tiền biếu này, anh định thế nào?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Đây là phí sinh hoạt, em cứ giữ đi, muốn làm như nào thì làm thế ấy, đừng làm cho không có tiền ăn cơm là được.”
“Phí sinh hoạt ư?”
Phó Phượng Thành nói: “Ở nhà họ Phó, kết hôn tức là đã độc lập. Ngoài số tiền này ra, về sau trong nhà sẽ không cho thêm bất kỳ đồng nào nữa.” Đây mới là nguyên nhân bọn họ được nhận tiền mừng về túi.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Thế Phó Ứng Thành với Phó Bình Thành thì sao?”
Cô không tin là hôn lễ của hai cậu em chồng kia cũng nhận được nhiều tiền như thế này. Phó Bình Thành cũng mới kết hôn được mấy năm, cô không hề có ấn tượng gì về hôn lễ của anh ta, chứng tỏ là làm không lớn.
Phó Phượng Thành nói: “Ông già tự trích túi tiền riêng cho bọn họ, hơn nữa... dì hai hàng tháng sẽ trợ cấp cho Phó Ứng Thành một ít, thằng ba thì không ăn chơi trác táng gì, hơn nữa của hồi môn của vợ cậu ta cũng không ít.”
“Mẹ anh cũng biết tính thật đấy.” Có mẹ ruột trợ cấp nên Phó Ứng Thành cưới một cô vợ có học hành nhưng không có tiền, cậu ba Phó Bình Thành sống thành thật thì cưới một cô vợ có tiền. Cái này làm cho hai cậu con riêng của Phó Đốc quân không đến nỗi làm phiền lòng ông ấy, nhưng cũng chẳng thể sống khá khẩm hơn được.
Phó Phượng Thành không tỏ ý kiến, Lãnh Táp vui vẻ chia tiền mặt, hối phiếu và vàng trong hộp thành hai phần: “Vậy, chúng ta mỗi người một nửa nhé?”
“... Em cứ cầm đi.” Phó Phượng Thành hít sâu một hơi, cô cháu gái của đế sư này đúng là năng nổ hoạt bát quá rồi.
Lãnh Táp chỉ nhìn mặt anh là biết ngay anh đang nghĩ gì, vì thế trong lòng âm thầm trừng mắt với anh.
Cô đường đường là một rich kid mà phải lưu lạc đến nỗi thành một con quỷ nghèo đói, tưởng là dễ sống lắm à? Huống chi, cô còn phải nuôi một đám quỷ con nữa kia kìa. Còn có lý tưởng cao xa đang chờ cô đi thực hiện... Ồ, hình như ngay từ đầu cô muốn sống cuộc đời của một con cá mặn mà nhỉ?
Nhưng cá mặn thì không có máy bay để ngồi, không có xe để lái, không có súng để chơi. Muốn mua một cái xe máy thôi mà cũng phải lén lút vất vả kiếm tiền bao nhiêu lâu mới đủ.
Thế nên, thứ cô yêu không phải là tiền mà là những tháng ngày được tự do tự tại tiêu tiền.
Cuộc đời của một con cá mặn không phải là thích thứ gì nhưng lại chẳng có tiền mua mà phải là có tiền nhưng lại chẳng có gì để mua.
Nếu trở về thời cổ đại thì cũng coi như thôi, cô sẽ khăng khăng một mực ngồi chờ ăn chờ uống chờ chết là được. Nhưng trở về cái thời nửa nạc nửa mỡ như này, ngoài buộc phải làm việc ra thì cô còn biết làm sao được nữa?
Lãnh Táp khẽ thở dài, lại cho đồ vào trong hộp: “Được rồi, thế tôi cứ giữ lấy vậy. Nhưng chỗ này anh có một nửa tài sản nên cần thì cứ hỏi tôi mà lấy. Nếu mấy thứ này sinh ra lãi thì tôi cũng sẽ chia cho anh một nửa.”
“Phu nhân thật sự quá hiền huệ.” Phó Phượng Thành khen một câu rất không chân thành.
“Anh biết là được rồi.” Lãnh Táp hừ khẽ.
Cô cũng không có yêu cầu cao sang gì, chỉ cần thứ này biết nói tiếng người là tốt lắm rồi.
--------------------------------------------------













