Phu Nhân Hào Môn – Chương 144: kiếm tiền chính là tín ngưỡng (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lúc Phó Phượng Thành về đến nhà thì đã sang chiều, Lãnh Táp đang ngồi ở phòng khách nhỏ bên ngoài phòng ngủ tính toán sổ sách. Thấy anh tự mình điều khiển xe lăn tiến vào phòng, Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn anh một cái, giọng nhỏ nhẹ: “Về rồi đấy à?”
Nơi này đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước kia, ngoại trừ cánh cửa vẫn dán chữ “Hỉ” màu đỏ ra thì gần như không tìm thấy dấu hiệu gì chứng tỏ nơi này là chỗ ở của một cặp vợ chồng mới cưới.
Lãnh Táp vui vẻ ngồi ở bàn trà tính toán sổ sách. Học được tính toán sổ sách là yêu cầu cần thiết ở một cô gái độc lập tự chủ về kinh tế. Tuy cô mới đến thế giới này ba năm nhưng đã có thể sử dụng bàn tính vô cùng thuần thục.
“Là la la lá...” Vừa đánh bàn tính vừa ngâm nga khúc hát, tâm tình vui vẻ khi nhìn những con số ghi trên sổ sách.
“Em đang làm gì vậy?”
Phó Phượng Thành nghe được tiếng bàn phím lạch tạch không ngừng thì không khỏi nhíu mày, nhìn cô gái đang tính toán đến vui sướng, trong mắt anh không khỏi xuất hiện vẻ bất lực.
Trong mắt cô nàng này... ngoài tiền ra thì rốt cuộc còn gì nữa không?
“Hả?” Lãnh Táp mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi hỏi, em đang làm gì vậy?”
“Tính tiền, phòng thu chi mang tiền biếu mừng hôn lễ và quà cưới của chúng ta tới, anh xem đi.” Trên sô pha sau lưng và trên đất cùng bàn trà bày đầy các loại hộp lớn nhỏ khác nhau.
“Vui vẻ vậy ư? Em thiếu tiền đến thế cơ à?”
Tay đánh bàn tính của Lãnh Táp hơi dừng lại, gật đầu nghiêm túc: “Thiếu chứ, rất thiếu, cậu cả muốn giúp đỡ tôi sao?”
“...” Cho dù tôi có dùng núi vàng núi bạc cũng chẳng đủ giúp em: “Em cần nhiều tiền thế làm gì? Nói tôi nghe một chút xem đã nào.”
Lãnh Táp đẩy bàn tính về phía trước, thở dài: “Anh không hiểu đâu, kiếm tiền chính là tín ngưỡng.”
“Kiếm bao nhiêu mới đủ?” Phó Phượng Thành hỏi.
“Thế giới này lớn bao nhiêu thì túi tiền của tôi phải lớn bấy nhiêu.” Lãnh Táp đi tới trước mặt anh, tươi cười vừa chân thành vừa thân thiết: “Anh Phó này, anh có hứng thú với việc đầu tư cho tương lai của nhân loại không?”
“Nói chuyện hẳn hoi.” Phó Phượng Thành dựa lưng vào ghế xe lăn: “Mặt khác, tôi không thích nhìn lên người khác.”
“Được thôi!” Lãnh Táp lập tức ngồi xuống ghế ở bàn trà sau lưng, vừa hay thấp hơn anh một chút: “Là thế này, trước kia tôi gặp được một kẻ rất xui xẻo. Ông ta muốn chế tạo máy bay, tôi cảm thấy hạng mục này rất có tương lai. Anh thấy sao?”
Kéo một đại gia nhập bọn chính là kế hoạch mà cô đã vạch ra từ trước.
“Máy bay?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày.
“Thứ có thể chở con người bay trên bầu trời ấy...”
“Tôi biết.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Tôi từng thấy ở nước ngoài rồi, tính năng quá kém, gần như không có tác dụng thực chất gì.”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp chăm chú: “Người mà em biết có thể sản xuất được một chiếc máy bay có thể chở người không? Người tài giỏi như thế không dễ tìm đâu.”
Phó Phượng Thành ở nước ngoài cũng chỉ mới thấy một lần, tin tức nhận được là thứ đồ biết bay kia có tính năng không ổn định, gần như chưa từng có ghi chép về việc nó có thể chở người bay lên không trung thành công.
Cũng vì thế mà đã có vài nhà thám hiểm và nhà khoa học bị thiệt mạng vì rơi xuống.
Có lần Phó Phượng Thành cũng thấy hứng thú, dù sao mơ ước cuối cùng của con người luôn là được bay lên trời cao. Mà Phó Phượng Thành lại có thể nhìn xa trông rộng hơn rất nhiều người, nhưng người nghiên cứu thứ này vốn đã rất ít, có thể tìm được người để đưa về nước lại càng khó hơn. Sau khi về nước, anh bị đủ mọi nhiệm vụ quấn lấy, hiện thực còn lo không hết việc thì lấy đâu ra thời gian và tâm tư đi nghĩ cho tương lai của nhân loại chứ?
“Đúng vậy, ông ta cũng đi du học về đấy, tôi cảm thấy rất đáng tin.” Lãnh Táp nói: “Cái xe lần trước của tôi cũng do ông ta sửa mà.”
Y như một gian thương đang lừa người bỏ tiền đầu tư, Lãnh Táp lựa chọn bỏ qua chuyện Liêu Vân Đình đã từng thất bại mấy lần, còn suýt bị người đầu tư đuổi giết.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt suy nghĩ.
“Nếu thật sự đáng tin cậy thì cũng không phải không thể, nhưng trước tiên thì em phải chứng minh là ông ta đáng tin cậy đã, dù sao thì tiền của tôi cũng không phải vỏ hến.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp cười gượng: “Cái này... Thời gian và thất bại là điều tất yếu trong quá trình tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà.”
Phó Phượng Thành nhướn mày: “So với cái đó... Tôi càng tò mò là tại sao phu nhân lại có hứng thú với vấn đề này thế, còn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư vào thứ mà mình không chắc là sẽ có kết quả tốt. Phải biết rằng, nếu ông ta nghiên cứu thất bại hoặc chậm hơn một bước so với những người khác thì tiền đầu tư của em chẳng khác nào đá ném xuống sông cả.”
“Tiền đặt cược càng lớn thì thắng được càng nhiều mà, tôi rất đề cao phương hướng nghiên cứu này đấy.”
Đương nhiên cô không thể nói với anh là, cô đã sớm nhìn thấy đủ kiểu máy bay rồi. Cách cục của thế giới tương lai đương nhiên được xác định là hải, lục, không phải là một thể hoàn chỉnh, thế nên cô muốn chiến thắng ngay ở vạch xuất phát.
Nếu cô cũng xui xẻo như bọn người Huyết Hồ trở về quá khứ thì phải chấp nhận thôi, dù cho trong đầu bạn có nhét toàn bộ tư liệu của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, nhưng nếu không có phần cứng công nghiệp tương ứng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì chẳng có tác dụng gì hết.
Thời đại này thì lại khác, tuy vẫn còn rất lạc hậu nhưng cũng coi như đã có cơ sở rồi.
Thật đáng tiếc là ba con hàng Huyết Hồ kia không phải thiên tài ở phương diện máy móc và khoa học kỹ thuật.
Ba cô nàng đó xuyên về thời đại trước cô, một tên đầu óc chỉ có âm mưu tính kế, một tên thì mê trai và ảo tưởng sức mạnh, cả cuộc đời chỉ biết quan tâm đến mặt người khác và mặt của bản thân. Còn Lam Tiểu Manh thì... giỏi nhất là chém gió, nhưng cứ thấy mấy thứ đứng đắn thì mắt lại hoa hết cả lên.
Cho dù cô có thể tùy tiện lấy được từ trên mạng xuống một đống tài liệu cơ mật thì với ba cô nàng kia cũng không thú vị bằng tin tức một diễn viên nào đó vừa ngoại tình.
Nhưng dù vậy, ít nhất hiện tại An Hạ cũng không lạc hậu hơn các nước khác là bao, thậm chí ở vài lĩnh vực còn vượt xa, cũng không nên quá soi mói làm gì.
Cô không thể trợ giúp được cho Liêu Vân Đình cái gì cụ thể trong quá trình nghiên cứu, nhưng ít ra có thể chỉ cho ông ta một vài phương hướng nghiên cứu.
Cho dù đời này cô không thể nào có cơ hội sờ vào một cái máy bay thì ít nhất đến đời con, đời cháu cô cũng có thể chứ?
“Tôi muốn gặp người đó một lần, chờ ông ta có thể thuyết phục được tôi rồi hãy nói tiếp.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp chớp mắt mỉm cười: “Tôi sẽ báo trước cho ông ấy.”
--------------------------------------------------













