Phu Nhân Hào Môn – Chương 143: mẹ chồng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Quay về đến nhà thì không thấy Phó Phượng Thành đâu nữa, chào đón cô về là hai cô gái xa lạ.
Lãnh Táp tò mò nhìn hai thiếu nữ trước mắt. Hai cô gái này có vẻ lớn tuổi hơn cô một chút, dáng vẻ đáng yêu nhưng khí chất lại không giống người hầu bình thường.
Không giống như Trịnh Anh khi gả tới đây mang theo tận mấy người hầu, Lãnh Táp thì chỉ đi một thân một mình.
Ngay cả khi ở nhà họ Lãnh, dù Kim Lan mang danh nghĩa là người hầu của cô nhưng cũng chỉ như một chân sai vặt thôi, ngay cả khi ở nhà, Lãnh Táp cũng rất ít khi cho cô ta theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
Có điều nhà họ Phó lớn như thế, cái khác không nói, nhưng cả khu nhà rộng thế này mà không có một ai thì chỉ sợ mỗi lần có việc, dù là việc nhỏ tí t//i thôi thì cô cũng phải chạy đến gãy chân mất.
Lãnh Táp không thích những người làm nghề giúp việc như này, ngoài mấy lý do sáo rỗng như nhân quyền, quyền tự do ra thì quan trọng nhất là cô không thích có người suốt ngày kè kè bên cạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích chuyện gì cũng phải nhúng tay vào làm.
Bởi vậy, Lãnh Táp thấy khá cảm động trước sự sâu sắc của Phó Phượng Thành.
Hai cô gái đều đứng thẳng trước mặt cô, thần thái cung kính nhưng không hèn mọn, thậm chí còn mang theo đôi phần tò mò.
Cô gái cao hơn có gương mặt trầm tĩnh, trong đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ kiên định, cô gái lùn hơn thì có gương mặt bầu bĩnh, trông đáng yêu hơn nhiều.
“Các cô... không phải người hầu của nhà họ Phó đúng không?” Lãnh Táp nhướn mày hỏi.
Cô gái có gương mặt bầu bĩnh đáp: “Thưa mợ chủ, chúng tôi phải ạ!”
“Tôi cảm thấy không giống lắm mà.” Làm người hầu cuối cùng vẫn là nghe lời sai bảo của người ta, thời nào cũng thế. Chỉ khác ở đãi ngộ và quyền tự do cá nhân được đảm bảo hơn mà thôi, không phải sống theo kiểu đời trước làm người hầu thì đời sau cũng chỉ có thể làm người hầu mà sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn.
Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người bằng lòng lựa chọn con kế nghiệp cha làm người hầu ở các gia tộc lớn.
Khí chất và cách nói năng của hai cô gái rõ ràng không giống người hầu của nhà họ Phó, thậm chí còn làm Lãnh Táp thấy giống bạn học cùng trường với mình hơn.
Cô gái mặt bầu bĩnh mỉm cười đáp: “Mợ cả à, chúng tôi thật sự là người hầu của nhà họ Phó, chúng tôi ký hợp đồng với cậu cả ạ! Tên tôi là Hứa Lan Tĩnh, năm nay hai mươi tuổi, mợ cả cứ gọi tôi là Lan Tĩnh, tôi tốt nghiệp đại học y khoa ở kinh thành.”
Cô gái cao gầy cũng tiếp lời: “Tôi là Viên Ánh, hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc lập, biết nói ba thứ tiếng và biết bốn ngôn ngữ địa phương ở An Hạ, tôi cũng biết một chút đấu vật và võ thuật.”
Lãnh Táp cạn lời: “Hai cô đều có tài như thế mà lại tới nhà họ Phó làm... người hầu sao? Tại sao vậy?” Không cảm thấy tài mà không có đất dụng võ hay sao?
“Bởi vì cậu cả Phó trả lương rất cao ạ!” Hai người cùng đồng thanh đáp.
Tốt nghiệp đại học xong thì phải tìm việc làm, mặc dù bọn họ đều là sinh viên nhưng thời buổi này, rất ít các cô gái có thể tìm được một công việc có thù lao và đãi ngộ khiến mình hài lòng.
Trên đời này, không có nhiều ông chủ vừa khẳng khái lại không đưa ra những đòi hỏi quá đáng giống Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp sửng sốt một chút, sau đó không khỏi bật cười. Lãnh gia từ thuở thiếu niên đã giải quyết xong vấn đề nghề nghiệp của bản thân nên không được trải qua nỗi buồn của một sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được công việc phù hợp để làm. Nhưng năm đó, mỗi lần đến kỳ thi tốt nghiệp, cô lại được nghe Lam Hồ đọc lên một đống tin tức về sự khó khăn khi tìm việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp nên cũng biết đại khái là chuyện này rất không dễ dàng.
“Các cô không cảm thấy ấm ức à?” Lãnh Táp hỏi.
Thời buổi này cũng không có nhiều sinh viên lắm, đương nhiên ngạo khí của những người này còn cao hơn Lãnh Táp ở kiếp trước mấy phần ấy chứ.
Gương mặt bầu bĩnh của Hứa Lan Tĩnh tràn đầy ý cười: “Không đâu ạ, gia đình tôi không cho tôi làm bác sĩ nên tôi đã trốn khỏi nhà đi học y khoa đấy, giờ tôi đã hết tiền rồi nhưng vẫn muốn tiếp tục học chuyên sâu. Tôi còn trẻ, chỉ cần làm cho cậu cả ba năm là sẽ có đủ tiền để đi du học, tôi coi như mình đang làm bác sĩ tư nhân kiêm chân chạy vặt thôi.” Hơn nữa, cậu cả Phó còn nói sẽ phân phối công việc cho sau khi tốt nghiệp nữa.
Viên Ánh gật đầu đồng tình: “Cha tôi nợ một khoản tiền, so với việc bị bán đi lấy tiền trả nợ thì làm việc cho cậu cả Phó còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần làm ở đây năm năm là có thể trả hết khoản tiền mà cậu cả đã ứng ra cho tôi vay, mà làm người hầu của nhà họ Phó thì cũng sẽ không có ai dám tìm tôi gây chuyện. Nếu tôi tìm việc ở bên ngoài thì phải làm hai mươi năm mới đủ trả hết nợ, huống hồ... rất khó để tìm được một ông chủ có thể ứng cho tôi một món tiền lớn như thế.”
Cô ấy cũng không lo lắng cậu cả Phó có ý đồ gì với mình, dù sao... bàn về tướng mạo, dù cô ấy là con gái nhưng cũng phải thừa nhận là mình không đẹp bằng cậu cả Phó.
Nếu thật sự có chuyện gì, ai bị thiệt hơn cũng khó mà nói được.
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Được rồi, hai người không cảm thấy uất ức là được.”
Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, Hứa Lan Tĩnh lập tức vui sướng nói: “Mợ chủ, thế là mợ đồng ý nhận chúng tôi rồi đúng không?”
Lãnh Táp cười: “Nhân tài xuất sắc như thế, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà từ chối cơ chứ.”
Trong lòng Lãnh Táp hiểu rất rõ, không đời nào Phó Phượng Thành lại vô duyên vô cớ tìm hai cô gái thế này đến làm người hầu cho cô. Hai cô gái này dù đặt ở nơi nào thì cũng được coi là nhân tài xuất sắc, có thể xuất hiện trước mặt cô ở đây tức là họ tuyệt đối đủ để Phó Phượng Thành yên tâm.
Điều này cũng chứng minh là Phó Phượng Thành không tin tưởng người hầu của nhà họ Phó, có lẽ còn có nguyên nhân gì khác cũng nên.
Bản thân Phó Phượng Thành và cả nhà họ Phó quả thật càng ngày càng thú vị.
--------------------------------------------------













