Phu Nhân Hào Môn – Chương 142: mẹ chồng (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đi tới khu nhà của bà Phó, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có hai người là bà Phó và Trịnh Anh, chú rể mới Phó Ngọc Thành không biết đã đi đâu rồi. Trịnh Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà Phó, sống lưng thẳng tắp, ngoài m//ô//n//g đặt trên ghế ra thì không hề chạm một phần nào của cơ thể vào lưng ghế hay tay vịn. Tuy với người lớn thì đây là kiểu ngồi ngay ngắn lễ phép nhưng với một người đang có thai thì Lãnh Táp lại thấy khó chịu thay cho cô ta.
Trịnh Anh hơi rũ mắt, vẻ mặt kính cẩn nghe lời dạy bảo, Lãnh Táp đến muộn hơn nên cũng không rõ đôi mẹ chồng con dâu này đang nói chuyện gì với nhau, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy tâm tình của Trịnh Anh lúc này đang không được vui lắm.
“Mẫu thân ạ!”
Bà Phó buông chén trà trong tay xuống, gật đầu với Lãnh Táp, lạnh nhạt đáp: “Ngồi đi.”
Lãnh Táp ngồi xuống đối diện Trịnh Anh: “Mẫu thân còn có chuyện gì muốn dặn dò con thế ạ?”
Lãnh Táp hỏi trực tiếp như thế khiến bà Phó hơi nao nao, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường, còn ra vẻ tùy tiện nói: “Thật ra cũng không có việc gì to tát cả, trước kia, mẹ cũng không bao giờ nhúng tay vào chuyện nhà riêng của Ứng Thành hay Bình Thành. Nhưng hai đứa các con vừa mới gả tới nhà họ Phó, thằng cả và thằng tư đều là con ruột của mẹ nên cũng không giống mấy đứa kia, mẹ không thể không lắm miệng đôi câu. Các con còn trẻ, cũng đừng chê bà già này lải nhải nói nhiều.”
Trịnh Anh vội vàng lên tiếng: “Mẹ, sao mẹ lại nói thế chứ? Được mẹ dạy dỗ là vinh hạnh của con và chị dâu cả mà.”
Lãnh Táp nở một nụ cười đầy chuẩn mực.
Bà Phó liếc nhìn hai người, sắc mặt ôn hòa hơn rất nhiều.
“Mấy tháng nữa A Anh sinh con rồi, chỗ thằng tư thì Đốc quân cũng đã nói với mẹ, tuy còn học hai năm mới tốt nghiệp nhưng giờ không cần đến trường nữa mà nhập ngũ rèn luyện đôi năm rồi nói tiếp. Sau đó nó muốn tiếp tục đi học, làm nghiên cứu hay làm gì thì cha mẹ đều không quản nữa.”
Tuy nói thế nhưng hai người ngồi đây đều hiểu là chắc chắn bà Phó sẽ không để mặc kệ tương lai Phó Ngọc Thành muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, trong mắt bà Phó, Phó Ngọc Thành chỉ có một con đường đi duy nhất, nếu không cũng không đến mức bắt anh ta nghỉ học giữa chừng như lúc này.
“A Anh, con cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt và chăm sóc cho thằng tư, mẹ đã cao tuổi rồi, cũng cần có người giúp đỡ xử lý công việc trong nhà, nhân lúc mẹ còn khỏe thì có thể dạy cho các con. Chờ sau này có cháu ra rồi, mẹ chỉ cần bế cháu hưởng phúc là được.”
Trịnh Anh thẹn thùng cúi đầu: “Chúng con nghe mẹ hết ạ!”
Chuyện cô ta tạm nghỉ học đã như đinh đóng cột từ trước, nhưng những lời này của bà Phó làm cho Trịnh Anh cảm thấy đỡ khó chịu hơn một chút. Nếu cô ta có thể trở thành trợ thủ đắc lực của bà Phó thì còn tốt hơn đi học hai năm ở trường nhiều.
Dù là nhà họ Phó hay nhà họ Trịnh thì cũng chẳng cần cô ta lấy bằng rồi ra ngoài đi làm kiếm tiền để sống.
Bà Phó nhìn về phía Lãnh Táp: “Minh Nguyệt thì sao?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Mẫu thân, người cũng biết là con trước giờ không quen làm mấy chuyện linh tinh đó. Con vẫn cứ tiếp tục đi học như đã nói trước kia thôi ạ! Chờ sau này tốt nghiệp rồi, con tìm một việc gì đó làm, không để mình rảnh rỗi là được ạ.”
Trịnh Anh kinh ngạc nhìn Lãnh Táp, hiển nhiên cô ta không tin là Lãnh Táp không có hứng thú gì với quyền lực của nhà họ Phó. Phải biết rằng, tuy bà Phó không thể nhúng tay vào việc quân nhưng bản thân Phó Đốc quân cũng không bao giờ quản việc nhà, tuyệt đối không thể coi thường quyền lực mà bà Phó được nắm giữ trong tay.
Chuyện trong nhà cũng ảnh hưởng tới chuyện quốc gia đại sự, đàn bà cũng ảnh hưởng tới đàn ông, đây là quy tắc từ xưa đến nay.
Mà biểu hiện của Lãnh Táp trong thời gian này đủ để Trịnh Anh tin chắc rằng cô không phải một cô nàng ngây thơ không có tâm tư gì.
Bà Phó nhíu mày nhìn Lãnh Táp, hiển nhiên không quá vừa lòng với câu trả lời này của cô.
Sảnh chính lâm vào trạng thái im lặng hồi lâu mới nghe bà Phó nặng nề nói: “Chân cẳng của Phượng Thành không tiện, lại không thích có người hầu chăm lo, con cứ đi cả ngày không về nhà thì ai chăm sóc cho nó?”
Lãnh Táp khó hiểu: “Mẫu thân à, Phó... khụ... Phượng Thành chỉ là chân cẳng không được tiện thôi mà, có phải người không thể làm gì đâu. Anh ấy có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, anh ấy cũng chưa từng yêu cầu phải có người ở bên chăm sóc một tấc không rời.”
“Chăm lo cho chồng không phải là trách nhiệm của người làm vợ như con hay sao?” Bà Phó nói.
“...” Bà còn không biết con trai bà mạnh kinh khủng tởm đến mức nào đúng không?
“Mẫu thân, chuyện này... con cho rằng lúc trước chúng ta đã trao đổi rồi, cũng đã đi tới kết luận rồi.”
“Thế nên, có phải dù mẹ nói thế nào thì con cũng không thay đổi ý định phải không?” Bà Phó gặng hỏi.
Lãnh Táp gật đầu: “Vâng ạ.”
Bà Phó cười lạnh, nói: “Theo lý mà nói, con là con dâu trưởng của nhà họ Phó, sau khi con được gả về đây thì mẹ cũng nên dần dần chuyển giao mọi chuyện trong nhà cho con quản lý. Nếu con cứ kiên quyết không nhận, vậy đành thôi.
Giờ hai đứa con trai của mẹ đều đã lấy vợ, không thể nào có chuyện mẹ cứ phải vất vả lo liệu chuyện nhà mãi được. Chờ A Anh sinh con xong thì giao những việc này cho nó đi, đến khi đó, con đừng có nói là mẹ thiên vị.”
Khi nói chuyện, ánh mắt bà Phó không rời khỏi người Lãnh Táp lấy một giây, như thể chắc chắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt hối hận, không bằng lòng của Lãnh Táp vậy.
Đáng tiếc, biểu cảm trên mặt Lãnh Táp lại không giống như bà ta trông đợi, cô chỉ hơi nhướn môi cười: “Mẫu thân nói quá lời rồi ạ, sao con lại nghĩ về người như thế được? Chắc chắn mẫu thân là người công bằng nhất, chính trực nhất trên đời này rồi.”
“...” Một chữ nhất là đủ rồi, còn cố tình cho thêm một chữ nhất nữa. Tuy bà Phó không cảm thấy mình làm sai ở đâu nhưng vẫn biết rất rõ bản thân bất công thế nào, thế nên bà ta không thể không nghi ngờ là Lãnh Táp đang trào phúng mình.
Sảnh lớn lặng phắc như tờ, thời gian ngừng trôi, Trịnh Anh ngồi đối diện nhìn Lãnh Táp bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Theo lý thuyết, nếu Lãnh Táp đối đầu với bà Phó thì cô ta sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ Lãnh Táp, cô ta lập tức hiểu là Lãnh Táp chẳng hề có hứng thú gì với quyền lực. Cô ta thì chấp nhận mọi ấm ức để tranh thủ chiếm lợi, nhưng ngược lại đối thủ chỉ coi nó như rác rưởi, trong lòng Trịnh Anh không khỏi cảm thấy mất mát.
“Thôi, nếu mẹ đã không quản được con, vậy con về đi.” Bà Phó ngầm có ý đuổi người không hề khách sáo.
Lãnh Táp không sợ hãi, không kinh ngạc, lập tức đứng lên: “Mẫu thân, con về trước đây ạ. Em dâu, hẹn gặp lại nhé?”
“Chị dâu cả đi thong thả ạ!” Trịnh Anh vội vàng đáp.
Lãnh Táp chậm rãi rời khỏi sảnh lớn, sau lưng nhanh chóng truyền ra một âm thanh vỡ vụn rất lớn.
Hừ, hôm nay sẽ là ngày mà tâm tình của mẹ chồng rất không tốt nhỉ?
--------------------------------------------------













