Phu Nhân Hào Môn – Chương 141: cậu hai và cậu ba (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ứng Thành lười nhác nói: “Không có ý gì cả, chẳng phải chỉ là thuận miệng nói đôi lời khách sáo hay sao? Em không thích em dâu tư à?”
Mợ hai trừng mắt: “Ai mà thích nổi chứ?” Dù chi hai nhà cô ấy không phải do vợ cả sinh ra nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ thích loại người gian díu ngoại tình. Năm đó bà hai cũng được bà cụ Phó làm chủ cho người đón vào cửa đàng hoàng đấy.
Phó Ứng Thành ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Cũng đúng.”
“Em nói cho anh nghe, nếu anh muốn lấy lòng em tư thì tốt nhất từ bỏ suy nghĩ này luôn bây giờ đi thì hơn. Anh thấy phu nhân và em tư của anh thật sự muốn chăm lo cho chúng ta lắm à?”
Cậu hai và cậu ba Phó đều kết hôn sớm, cậu hai còn có tới hai đứa con rồi nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Bà Phó căn bản không hề suy nghĩ lo lắng cho con vợ lẽ. Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành là hai tên vô dụng nhất nhà, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để trở thành kẻ không có năng lực, dù sao thì nhà họ Phó cũng chẳng thiếu cơm cho vài miệng ăn.
Mẹ của Phó Bình Thành mất sớm nên không ai quản anh ta, nhưng trước kia, mẹ của Phó Ứng Thành là bà hai cũng đã từng suy tính cho con trai của mình.
Đáng tiếc, tuy bà ấy sinh được đứa con trai này nhưng lại chẳng được can thiệp vào chuyện giáo dục con cái. Bà hai lại xuất thân là con hát, chưa từng đi học nên cũng không biết dạy con thế nào, người bên cạnh Phó Ứng Thành toàn là kẻ không ra gì, vì vậy cũng chỉ học hành làng nhàng mãi không ra hồn nên đành phải nghỉ ở nhà chờ.
Sau đó cũng mời gia sư riêng đến dạy học nhưng chẳng dạy được cái gì hay ho, ngược lại cờ bạc gái gú không món nào không giỏi.
Phó Bình Thành thì học hành khá hơn nhưng cũng chỉ là một con mọt sách. Hai năm trước, tốt nghiệp đại học xong cũng có đi làm công một thời gian. Sau đó vì không ứng phó nổi những mối quan hệ phức tạp nên chưa tròn một năm đã xin từ chức, từ đó đến giờ vẫn luôn rảnh rỗi ở nhà.
Phó Ứng Thành nhún vai: “Em không thích thì thôi, dù sao trong nhà cũng chẳng thiếu chúng ta ăn uống, cho dù tương lai em tư có cầm quyền thì chúng ta cũng không đến mức không được tí t//i gì.”
Nhà họ Phó có sản nghiệp hùng hậu, cho dù hưởng ké một chút xíu của nả từ chi chính thôi thì cũng đã đủ cho bọn họ sống qua ngày rồi.
“...” Mợ hai nhìn ông chồng không có chí tiến thủ của mình thì chỉ muốn ngất quách đi cho xong.
Cô ấy tạo nghiệt gì mới lấy phải một người chồng không có chí lớn, chỉ muốn ăn no chờ chết thế này chứ?
Nếu anh ta thành thật ở nhà ăn no chờ chết như em ba thì cũng thôi, nhưng anh ta lại là một tên rất biết ăn chơi hưởng thụ. Giờ cha chồng còn sống thì còn tiền cho anh ta tiêu xài, tương lai thì sao? Cô ấy còn hai đứa con gái, có loại cha như thế này, tương lai của các con phải làm sao bây giờ?
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp còn chưa về tới khu nhà mình ở thì người bên cạnh bà Phó đã tới mời Lãnh Táp qua chỗ bà ta.
Lãnh Táp quay đầu nhìn Phó Phượng Thành, thở dài trong lòng, cô biết ngay là hai câu dặn dò trong lúc dâng trà của bà Phó sao có thể diễn tả hết suy nghĩ trong lòng của người làm mẹ chồng chứ?
Chắc chắn là đợi Phó Đốc quân đi rồi mới tiếp tục, dù sao thì Phó Đốc quân không thích ngồi nghe những lời nói vô nghĩa, cho dù bà Phó có muốn nói dài dòng thì cũng khó mà chắc được liệu Phó Đốc quân có cắt ngang giữa chừng hay không.
Phó Phượng Thành cũng không hề tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn nhướn mày với cô, tâm tình rất tốt: “Có cần tôi đi cùng em không?”
“Không, cần!” Rõ ràng trên mặt thứ này đang viết “Nếu em sợ thì hãy cầu xin tôi, tôi sẽ đi cùng em“.
Cô mà sợ ư? Lãnh gia không sợ gì hết!
“Thật sự không cần à? A phải, tôi quên mất... Em đã nói là không cấm tức là tự do, khiêu khích phu nhân không phải chuyện phạm pháp gì. Cố lên, tiếp tục cố gắng.”
Lãnh Táp khẽ hừ một tiếng rồi lờ Phó Phượng Thành luôn, xoay người nghênh ngang rời đi.
“...”
“Cậu chủ...” Từ Thiếu Minh nhìn cậu chủ đang dõi mắt theo bóng dáng Lãnh Táp như thể chỉ muốn chọc thủng một cái lỗ trên người người đi ở đằng xa kia, nhất thời không biết nên nói gì.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, đầu óc Từ Thiếu Minh nóng lên, buột miệng nói: “Đêm qua ngài và mợ chủ... ở chung ổn chứ ạ?”
Từ Thiếu Minh chỉ cảm thấy như có một chậu nước đá xối thẳng xuống đầu mình, trong nháy mắt lạnh thấu tim gan.
Toi rồi!
Từ Thiếu Minh lập tức hối hận đến mức chỉ muốn vả ngay cho mình một cái. Có phải anh ta đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi không?
Từ Thiếu Minh lập tức không dám lắm lời nữa, im lặng đẩy xe lăn rời đi.
Đi được một đoạn rồi mới lại nghe Phó Phượng Thành cười khẽ đáp: “Rất ổn.”
Hả?
Từ Thiếu Minh sửng sốt giây lát mới chợt nhận ra câu “Rất ổn” này của anh là đang trả lời cho câu hỏi ban nãy của anh ta.
Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu chủ lúc nãy lại có vẻ như không ổn lắm mà nhỉ.
--------------------------------------------------













