Phu Nhân Hào Môn – Chương 140: cậu hai và cậu ba (1)
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi ăn cơm sáng xong, chờ Phó Đốc quân và bà Phó đứng lên rời đi rồi, mọi người cũng đều đứng dậy đi ra cửa.
Lãnh Táp ăn một bữa sáng này với tâm trạng vô cùng buồn bực, may là nhà họ Phó hiếm khi dùng bữa cùng nhau. Dù sao thì Phó Đốc quân rất bận, bà Phó thì càng không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với đám vợ lẽ con riêng của chồng luôn làm mình phiền lòng này.
Vì thế, nếu không có lời dặn dò đặc biệt từ Phó Đốc quân hay bà Phó thì hầu hết mọi người đều ai ăn ở nhà nấy.
Ra khỏi sảnh chính, bà tư Lâm Du chỉ hờ hững liếc nhìn mọi người sau đó rời đi không nói một câu. Thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới Phó Anne và Phó Dương Thành, thật sự có vài phần ngạo thế tịch liêu.
Nhìn theo dáng vẻ bà ta, bà năm đi phía sau vừa đỡ bụng mình vừa hừ một tiếng: “Chị tư làm bộ làm tịch quá rồi đấy, còn chẳng thèm chào hỏi mọi người một câu đã đi rồi.”
Phó An Nhạc đứng bên cạnh bà năm thì hơi cuống quýt, xấu hổ. Chị sáu rất tốt với cô bé, nhưng mẹ của cô bé lại nói xấu mẹ tư giữa ban ngày ban mặt thế này khiến cho cô bé không biết phải đối mặt với chị sáu mình thế nào.
Bà hai đi bên cạnh lại không cho là đúng: “Em năm à, Lâm Du trước giờ vẫn thế, em so đo với cô ấy làm gì chứ?”
Đã bao nhiêu năm thế rồi, còn ai chưa quen đâu chứ. Bà năm nói vậy vào lúc này rõ ràng là muốn nói cho hai mợ chủ mới vào cửa nghe mà thôi.
“Đi thôi.” Phó Phượng Thành không có hứng thú với mấy việc này, vì thế nghiêng đầu nói với Lãnh Táp đứng bên cạnh mình.
Lãnh Táp gật đầu, tuy rằng đã kết hôn rồi nhưng cô vừa mới tới làm dâu nên còn rất nhiều việc phải làm.
“Bọn chị về trước nhé!” Lãnh Táp cười nói với mọi người, còn không quên vẫy tay chào mấy bạn nhỏ Phó Anne, được nhận lại cái khịt mũi khinh thường của Phó Dương Thành và cái gật đầu ngoan ngoãn của Phó Anne.
Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, mọi người không khỏi rơi vào im lặng.
Mợ ba đột nhiên cười nói: “Chị dâu cả của chúng ta... có vẻ rất thú vị.”
Mợ ba vốn họ Ngô, tên là Ngô Uyển. Nhà mẹ đẻ làm buôn bán, cậu ba Phó Bình Thành là người tầm thường, gần như không có tí hiện diện nào ở nhà họ Phó, phụ nữ có chồng quá yếu thế nên đôi khi việc gì cũng phải đến tay. Cô ấy có xuất thân từ nhà làm ăn nên cũng không yếu đuối, nhút nhát như mấy cô con gái nhà đọc sách, vì thế xử lý công việc ở chi thứ ba rất đâu vào đấy.
Mợ hai cũng mỉm cười: “Đúng thế, chị cứ tưởng cháu gái đế sư vừa quy củ lại khó gần, nhưng thoạt nhìn chị dâu cả khá thoải mái ấy chứ.”
Trước đó họ cũng đã nghe qua những tin đồn về Lãnh Táp nhưng chưa từng gặp người thật bao giờ. Hôm nay gặp mặt, chỉ bằng việc cô vẫn có thể cười là có thể thấy cô ba Lãnh là người lòng dạ rộng lớn.
Phó Anne nói: “Chị dâu hai, chị dâu ba ơi, chị Minh Nguyệt tốt lắm ạ!”
Bà ba cười nói: “Tiểu Lục, giờ không được gọi là chị nữa, phải gọi là chị dâu cả.”
“Vâng.” Phó Anne ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ cô ấy vẫn thích gọi là chị Minh Nguyệt hơn.
“Hai ngày này sợ là vợ chồng anh cả đều rất bận rộn, chờ sau khi họ quay về rồi, chúng tay lại tới tìm chị dâu cả nói chuyện đi.” Mợ hai đề nghị.
Cậu hai Phó Ứng Thành cười nói: “Chị dâu cả vừa mới về nhà chúng ta, sẽ cảm thấy rất xa lạ, hai chị em em rảnh rỗi không có việc gì thì cứ đi tìm xem chị dâu cả có việc gì cần giúp không nhé!” Tuy Phó Ứng Thành là kẻ ăn chơi trác táng nhưng lại lanh lợi hơn Phó Bình Thành luôn thành thật im lặng nhiều: “À, còn cả em dâu tư nữa, nếu em có việc gì cần giúp thì cứ nói nhé, chị dâu hai của em rảnh lắm, đều là người nhà cả, tuyệt đối đừng khách sáo.”
Trịnh Anh đứng bên cạnh Phó Ngọc Thành cười khéo léo: “Cảm ơn anh hai ạ, em nhất định sẽ không khách sáo, đến lúc đó còn phiền chị hai và chị ba nhiều ạ.”
“Em dâu tư khách khí rồi.” Hai người chị dâu vội vàng đáp lại.
Mọi người trò chuyện thêm vài câu, người hầu bên cạnh bà Phó tới nói bà chủ mời mợ tư qua chỗ bà ta, vì thế Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh bèn chào tạm biệt mọi người rồi đi về khu nhà mà bà Phó ở.
Bọn họ đi rồi, mọi người đều đường ai nấy đi.
Trên đường trở về, mợ hai không vui nói với chồng: “E là chị dâu cả với em dâu tư đều không dễ đối phó, anh bảo em giúp cô ta làm gì chứ?”
Vậy chẳng phải là công khai đắc tội chị dâu cả sao? Tuy nói trong tương lai, cơ hội nhà họ Phó rơi vào tay em tư cao hơn một chút nhưng Phó Phượng Thành cũng không dễ đắc tội. Chỉ cần nhìn khoảng thời gian này anh cả với em tư ai gặp may nhiều hơn là mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
--------------------------------------------------













