Phu Nhân Hào Môn – Chương 139: đấu khẩu (2)
Phu Nhân Hào Môn
Sảnh lớn nhà họ Phó ở nhà trước đã đầy người ngồi.
Hiện giờ dòng chính nhà họ Phó chỉ còn có một gia đình này của Phó Đốc quân mà thôi, không có anh em chú bác nào khác cả, người ngồi ở đây toàn là các em trai em gái của Phó Phượng Thành và mấy bà vợ lẽ của Phó Đốc quân.
Giờ Phó Đốc quân có bốn bà vợ lẽ, phân biệt là Trịnh Nguyệt Như - mẹ đẻ của cậu hai Phó Ứng Thành, lúc còn trẻ là một con hát, giờ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng dáng vẻ vẫn rất quyến rũ.
Tiếp theo là mẹ đẻ của cô hai Phó An Bình đã đi lấy chồng và cô tư Phó An Nhã, tên Tôn Nhàn. Kế tiếp là Lâm Du, mẹ đẻ của cậu năm Phó Dương Thành và cô sáu Phó Anne. Năm nay Lâm Du mới ba mươi sáu tuổi, lúc còn trẻ từng đi du học ở nước ngoài, cũng là người có học vấn cao nhất trong mấy bà vợ của Phó Đốc quân.
Trẻ tuổi nhất là bà năm Bạch Mẫu Đơn, cô ta vốn là người đứng đầu bảng hoa khôi ở thanh lâu, chỉ có một đứa con gái chín tuổi, giờ còn đang mang thai bốn tháng, đang ở giai đoạn được yêu chiều nhất.
Còn mẹ đẻ của cậu ba Phó Bình Thành đã mất vì bệnh tật từ khi anh ta mới hai tuổi.
Mặt khác, Phó Đốc quân còn hai cô con gái là cô cả và cô năm đã chết yểu từ khi còn nhỏ.
Thêm vợ của hai cậu chủ đã kết hôn nữa, cả gia đình tụ tập lại đây cũng khá đông đúc.
Lãnh Táp vừa mới tiến vào đã bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chặp, bước chân không khỏi hơi khựng lại.
“Sao không đi tiếp?” Phó Phượng Thành đi ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.
“Ồ, cậu cả và mợ cả tới muộn quá rồi, cậu mợ tư đã đợi một lúc rồi đấy.” Bà năm cười nói, giọng điệu êm ái, lúc trầm lúc bổng.
Bà ba vì chỉ sinh được hai cô con gái nên vẫn luôn không dám ngẩng cao đầu ở nhà họ Phó lại bình thản hơn nhiều, chỉ cười nói: “Hôm qua bận cả ngày như thế, cậu mợ cả cũng mệt lắm chứ, còn sớm mà.”
Bà năm chỉ hừ một tiếng, không nói gì.
Lãnh Táp đi theo bên cạnh Phó Phượng Thành tò mò quan sát đám phụ nữ ngồi trong phòng này. Nhà họ Lãnh đã xuống dốc từ lâu nên không có nhiều quan hệ rắc rối, phức tạp thế này. Ông cả Lãnh dù có háo sắc thì mấy năm nay cũng không dám trắng trợn đưa người về nhà. Ông hai Lãnh lại thật thà, trung hậu cả đời, hoàn toàn không dám lả lơi ong b//ư//ớ//m.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Táp trông thấy cảnh tượng một đám đàn bà lục đục với nhau, cảm giác được không khí trạch đấu phả ầm ầm vào giữa mặt.
Mợ hai và mợ ba về làm dâu trước luôn giữ thái độ yên lặng trong những trường hợp thế này, chỉ ngồi im bên cạnh chồng mình. Bên cạnh mợ hai có hai cô bé khoảng chừng ba, bốn tuổi nhìn giống nhau như đúc.
Hôm nay Phó Đốc quân và bà Phó đều mặc lễ phục trang trọng, hiển nhiên vô cùng đề cao chuyện hai cô con dâu mời trà này.
Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh ngồi một bên Phó Đốc quân và bà Phó, hai vị trí trống phía đối diện hiển nhiên là dành cho Lãnh Táp và Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp liếc mắt nhìn Trịnh Anh, thấy trên mặt cô ta vẫn dùng son phấn, sự mệt mỏi cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, hiển nhiên hôm qua vất vả như thế nhưng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi cẩn thận.
Không chỉ Trịnh Anh, hai mắt Phó Ngọc Thành cũng đỏ sọng, dáng vẻ rõ ràng là say rượu mới tỉnh.
Cũng không biết hôm qua bị đám người Tiêu Dật Nhiên lăn lộn đến lúc nào mới tha.
“Cha, mẹ.” Lãnh Táp biết không thể trông cậy vào cậu cả Phó lên tiếng, vì thế đành tự mình mở miệng: “Bọn con xin lỗi vì đã tới muộn ạ!”
Sắc mặt bà Phó lạnh nhạt, chỉ hờ hững nói: “Hai đứa mới kết hôn, hôm qua lại bận bịu cả ngày như thế, muộn một chút cũng không sao. Cũng đến giờ rồi, bắt đầu đi.”
Phó Đốc quân lại không hề có vẻ gì là tức giận: “Anh đã bảo rồi mà, dậy sớm thế làm gì chứ? Tối hôm qua mấy lão già kia chuốc anh uống tới cả cân rượu ấy...”
“Đốc quân.” Bà Phó nhíu mày nhắc nhở.
Phó Đốc quân nhìn vợ, xua tay: “Được rồi, mời trà đi.”
Bên cạnh có người giúp việc bưng trà nước tiến vào đưa tới trước mặt Lãnh Táp, cô là dâu trưởng nên đương nhiên phải bắt đầu trước.
Lãnh Táp tiến lên, nâng chén trà lên mời Phó Đốc quân và bà Phó uống trà.
Phó Đốc quân nhận chén trà, nhấp một ngụm, sau đó hài lòng gật đầu, lấy một bao lì xì để bên cạnh đưa cho cô: “Sau này phải sống hạnh phúc với thằng cả nhé, chỉ cần nhà họ Phó vẫn còn thì không ai dám bắt nạt con cả.”
Lời này của Phó Đốc quân rõ ràng có ẩn ý, ý là tuy gả cho thằng cả thì hơi ấm ức cho con, nhưng nhà họ Phó sẽ làm chỗ dựa cho con, coi như là một kiểu đền bù khác.
Lãnh Táp cười nhận lấy bao lì xì: “Cảm ơn cha ạ!”
Nếu Phó Đốc quân biết ngay đêm đầu tiên sau khi kết hôn, cô và Phó Phượng Thành đã đánh nhau một trận thì không biết ông ấy có nuốt mấy lời này lại không?
Bà Phó cũng cho một bao lì xì, nói vài câu khích lệ.
Sau đó là hai vợ chồng Phó Ngọc Thành tiến lên dâng trà, quy trình vẫn y như cũ, không hề có nửa điểm ngoài ý muốn nào.
Mấy trò như mẹ chồng ra oai phủ đầu với con dâu, làm lơ hay hất nước trà làm bỏng tay linh tinh như trong tiểu thuyết hoàn toàn không xảy ra ở nhà họ Phó. Bà Phó dù có không ưa gì Lãnh Táp thì cũng sẽ không làm thế.
Sau đó là chào hỏi mấy bà vợ lẽ, cuối cùng là mấy anh chị em trong nhà chào hỏi chị dâu, em dâu mới về nhà chồng.
Bốn bà vợ lẽ của nhà họ Phó đều có tính cách và tâm tư khác nhau, nhưng bọn họ cũng không dám giở trò gì trước mặt Phó Đốc quân và bà Phó cả. Người khiến Lãnh Táp chú ý nhất chính là bà tư Lâm Du - mẹ của Phó Dương Thành và Phó Anne. Hôm nay bà tư không mặc đồ màu trắng bay bay nữa nhưng vẻ mặt thì vẫn không hề có cảm xúc gì, trước sau như một, nhìn vô cùng quái dị. Mới nhìn qua thì chẳng giống tiên nhân dạo chơi hồng trần mà giống oán phụ chốn khuê phòng hơn.
Ba cô con gái của nhà họ Phó là Phó An Ngôn, Phó An Bình, Phó An Nhã đều về cùng với chồng mình, ngay cả hai đứa trẻ con của Phó Ứng Thành cũng được mẹ dẫn tới gặp bác dâu cả và thím tư.
May là bà hai Lãnh đã dặn dò từ trước nên Lãnh Táp vui vẻ xoa đầu hai cô bé rồi tặng mỗi đứa một cái lắc tay bằng vàng, ngay cả Phó Dương Thành, Phó Anne và Phó An Nhạc cũng đều nhận được quà của hai chị dâu mới về.
Nghi thức con dâu chào hỏi cha mẹ chồng thuận lợi kết thúc trong không khí hòa thuận, vui vẻ như thế.
Phó Đốc quân đứng lên, dẫn đầu cả nhóm người cùng đi ăn sáng. Cả nhà lớn bé ngồi đầy ba, bốn cái bàn khiến cho Lãnh Táp cảm nhận được rõ ràng sự đông vui của một gia đình lớn.
Mà ở đây còn chẳng có nhánh bên nào của nhà họ Phó đấy, chỉ riêng mỗi gia đình của Phó Đốc quân thôi mà đã đông người thế rồi.
Đương nhiên, cái này cũng phải quy công lao cho mấy bà vợ lẽ của Phó Đốc quân. Không có mấy bà vợ lẽ này cống hiến thì nhà họ Phó quả thực có thể gọi là nhà lớn mà ít người.
--------------------------------------------------













