Phu Nhân Hào Môn – Chương 138: đấu khẩu (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Rầm rầm rầm...” Sáng sớm, Lãnh Táp bị tiếng đập cửa rầm rầm làm cho tỉnh giấc, hai mắt mở ra nhưng đầu óc vẫn còn rất m//ô//n//g lung.
Tuy đã ngủ một giấc suốt đêm nhưng tinh thần của cô vẫn không được tốt cho lắm, sau khi ngủ thì cả đêm cứ nằm mơ linh tinh. Mơ về quá khứ trong kiếp này, còn có một màn cô và Lam Hồ bị nhốt rồi bị lựu đạn nổ bay người ở kiếp trước. Thậm chí còn có rất nhiều cảnh hỗn loạn không rõ thật giả, sau khi tỉnh lại vẫn thấy mệt mỏi không thể chịu nổi, như thể cả người đã bị khoét rỗng vậy.
Từ khi tới thời đại này, lâu lắm rồi cô mới mộng mị nặng nề như thế.
“Rầm rầm... Cậu cả, mợ cả, cần phải dậy rồi.” Ngoài cửa có tiếng gọi.
“Hả?” Lãnh Táp chống giường ngồi dậy, chỉ nghe thấy ở bên cạnh truyền ra tiếng kêu r//ê//n. Cúi đầu nhìn mới nhận ra thứ mình đang chống tay lên không phải giường nệm mà là ngực của ai đó, mà người kia cũng đã tỉnh từ lâu, chỉ là lúc này đang nhìn cô với vẻ mặt âm u, tối tăm.
Lãnh Táp nâng tay mình lên nhìn một chút, vẻ mặt đầy áy náy.
“Cậu cả...” Người ngoài cửa tưởng họ chưa dậy nên lại gọi thêm một câu.
“Đừng gọi nữa, dậy rồi.” Lãnh Táp nói với người bên ngoài một tiếng, người ở bên ngoài im lặng một chút rồi mới lại nói: “Cậu cả, mợ cả, nên đi mời trà rồi ạ.”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh bên cạnh: “Biết rồi, đợi một chút.”
Cuối cùng, bên ngoài cũng yên tĩnh lại. Lúc này Lãnh Táp mới nhìn tới người đang nằm trên giường. Dường như Phó Phượng Thành mất ngủ cả đêm qua, lúc này, không chỉ có ánh mắt tối tăm mà sắc mặt cũng xanh mét, dưới mí mắt còn xuất hiện quầng thâm.
Lãnh Táp ho khan một tiếng, hỏi: “Nếu tôi bảo, những chuyện kia đều không phải do tôi làm, anh có tin không?”
Phó Phượng Thành đáp lại cô bằng một nụ cười lạnh lẽo.
“Thả tôi ra.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp do dự một chút, hỏi: “Xóa bỏ toàn bộ nhé?”
Phó Phượng Thành cười lạnh, xóa bỏ toàn bộ ấy à, cô ấy nghĩ đẹp thật đấy.
“Không thả đúng không? Tôi không sợ mất mặt đâu, nhưng em có sợ bị người ta biết em có đam mê đặc biệt không?” Phó Phượng Thành hỏi lại.
Lãnh Táp cảm thấy hơi ưu thương, thực ra cô cũng không sợ mất mặt gì cả, nhưng nếu đối thủ của cô cũng không sợ mất mặt thì lại khó chơi rồi. Dù sao chẳng ai đi so ai mất mặt hơn mà chỉ so ai da mặt dày hơn thôi.
Lãnh Táp thở dài, nhanh chóng thả người ra.
Dây thừng được cởi ra rồi, Phó Phượng Thành vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích. Lãnh Táp kinh ngạc duỗi tay chọc anh: “Sao anh không dậy đi? Bị muộn rồi.”
Phó Phượng Thành nghiến răng: “Đỡ, tôi, ngồi, dậy!”
“Ồ.”
Một lát sau, người giúp việc được cho phép tiến vào hầu hạ cứ cảm thấy không khí trong phòng tân hôn có hơi cổ quái.
Mặc dù bây giờ hoàng thất cũng như dân, không còn phân biệt đắt rẻ sang hèn nhưng vẫn sẽ có những người ngồi trên cao hưởng lợi, cũng có những người đau khổ giãy giụa nơi đáy xã hội. Tuy đã hủy bỏ giấy tờ bán thân gì đó nhưng trong những nhà quyền quý, giàu có vẫn cần phải có người giúp việc, bá tánh tầng đáy cũng cần kiếm tiền để sống, chỉ là thay giấy tờ bán thân bằng hợp đồng lao động lâu dài thôi.
Năm mà hoàng thất tuyên bố trả lại hoàng quyền cho nhân dân, không ít cung nữ, thái giám được trả tự do đã khóc lóc không ngừng, so ra còn chân thành hơn một đám quan lại suốt ngày rêu rao trung quân ái quốc.
Đương nhiên, ít nhất thì bề ngoài đã không còn chế độ người chủ có thể tùy ý xử lý người làm nữa. Ở tại đa số các gia đình, người giúp việc làm sai gì đó thì cùng lắm chỉ đuổi việc, hoặc nghiêm trọng hơn thì đưa tới Cục Cảnh sát là xong.
Lãnh Táp rửa mặt xong bèn ngồi trước bàn trang điểm hóa trang một chút.
Cô mới mười tám tuổi, đúng độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, ngày thường cũng không cần trang điểm quá đậm. Chỉ cần kẻ mày một chút, bôi một chút son là đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đáng yêu rồi.
Phó Phượng Thành ngồi gần đó, lạnh nhạt nhìn cô ôm gương tự trầm mê trong sắc đẹp của chính mình.
“Mợ chủ xinh thật đấy ạ, nhất định bà chủ sẽ rất thích mợ.”
Người hầu đứng bên cạnh cười nói. Mợ cả rất giỏi, hoàn toàn không cần bọn họ hầu hạ, hơn nữa thì cậu cả lúc nào cũng lạnh như băng nên họ cũng không dám tới gần, chỉ đành đứng ở một bên nịnh nọt lấy lòng.
Lãnh Táp không dẫn theo Kim Lan tới đây, cô nghĩ giờ xã hội tiến bộ rồi nên không cần phải kéo theo một con bé ngốc nghếch ngây thơ nhảy vào cái vũng nước đục nhà họ Phó này làm gì, ở lại nhà họ Lãnh thì còn được sống yên lành một chút.
Được người ta khen xinh đẹp, mặc dù Lãnh Táp biết thừa chỉ là nịnh hót nhưng vẫn thấy sướng. Cô đứng lên sửa sang quần áo trên người mình một chút rồi nói với Phó Phượng Thành: “Có thể đi rồi.”
Phó Phượng Thành nhìn cô, mày hơi nhíu lại, Lãnh Táp cúi đầu nhìn lại bản thân mình, nghi hoặc: “Làm sao thế?”
“Không có gì, rất ổn.” Phó Phượng Thành đáp.
“Ổn chỗ nào cơ?” Hôm nay cô mặc rất quy củ, dù sao cũng là đi chào bề trên chứ không phải đi đọ nhan sắc với người ta.
Phó Phượng Thành nở một nụ cười đầy ý sâu xa: “Mặc dịu dàng hiền huệ như thế, rất giống một người phụ nữ nhà lành chỉ biết an phận thủ thường.”
“...” Lãnh Táp đi hai bước mới chợt hiểu ra, gã đàn ông chó má này đang trào phúng cô không giống phụ nữ đàng hoàng đúng không?
Không phải, có phải tên này nhiều chuyện hơn mọi hôm rồi không? Dáng vẻ không chèn ép cô đến chết thì không vui thế kia là sao? Tới giai đoạn mãn kinh rồi hay là sau khi bị thương thì tâm lý trở nên biến thái, vặn vẹo, thậm chí còn không biết nói tiếng người?
Cô ba Lãnh đã quên béng rằng cậu cả Phó vừa mới trải qua một đêm bi thảm nhất đời mình, trong hàng vạn người đàn ông cũng không tìm được một người có được đêm tân hôn đau thương bằng anh. Lòng dạ không xuôi là chuyện quá bình thường, hiền hòa dễ chịu mới thật sự đáng sợ.
Cô đi tới gần sát Phó Phượng Thành rồi mới dừng lại, ghé sát vào tai anh nói: “Chẳng phải do số khổ vì chồng không được ư, gia môn bất hạnh thì biết làm sao bây giờ?” Muốn đấu khẩu chứ gì? Lãnh gia trước nay chưa từng thua ai đâu nhé!
Phó Phượng Thành nheo mắt, vươn tay nắm lấy cằm cô, khẽ nói: “Không được ư? Em có muốn thử không?”
Lãnh Táp gạt cái tay của anh đang nhéo cằm mình ra, thong dong giúp anh sửa lại vạt áo: “Ồ, anh có đánh thắng được tôi không?”
“...”
“Cậu mợ chủ tình cảm quá!” Cô bé giúp việc đứng gần đó không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhìn hai người sắp dính vào nhau đến nơi thì không nhịn được cười nói.
--------------------------------------------------













