Phu Nhân Hào Môn – Chương 137: đêm tân hôn (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn vẻ mặt Phó Phượng Thành đột nhiên thay đổi, cuối cùng Lãnh Táp cũng cảm nhận được thú vui trêu đùa đàn ông của Thanh Hồ.
Mặc dù bên ngoài nói Ngân Hồ là người kiêu căng nhưng cũng không có nghĩa cô là người đứng đắn gì. Dù sao thì vật họp theo loài, ở trong trại tập trung gồm một đứa mê giai, một đứa thần kinh, một đứa não tàn thì Lãnh Táp không hề cảm thấy mình là người bình thường được.
Phó Phượng Thành đột nhiên cười khẽ: “Muốn quyến rũ tôi ư, không bằng chờ lớn thêm hai năm nữa đi. Dù sao, đàn ông cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với...” Ánh mắt đảo một vòng trên người cô, đầy ý ám chỉ.
Lãnh Táp buông Phó Phượng Thành ra, đứng lên, dùng vẻ mặt cao ngạo, kiêu kỳ mà chế giễu anh: “Ôi xin lỗi, tôi không biết anh Phó lại thích v//ú em đấy. Nhưng... anh có chắc là mình còn “ra trận” được không?” Lời nói vừa dứt, ánh mắt người nào đó đã trở nên vô cùng khó chịu.
Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mấy độ, sắc mặt âm u, lạnh lẽo của Phó Phượng Thành càng trở nên lạnh như băng.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không khí trong phòng tân hôn căng thẳng như thể chạm vào là nổ.
Không biết qua bao lâu, Phó Phượng Thành đột nhiên lại rũ mắt cười ra thành tiếng: “Cho dù tôi có không được thì cũng không ngại dùng cách khác. Phu nhân có muốn thử một chút không?”
“Cảm ơn, tôi thích thực chiến bằng súng thật đạn thật.” Lãnh Táp nhìn xuống từ trên cao, nhìn anh với vẻ mặt thờ ơ, sau đó xoay người đi về phía tủ quần áo.
Biến thái! Lưu manh! Đồ không biết xấu hổ đáng chết!
Có phải cô vừa bị tên đàn ông chó má kia đùa giỡn không? Không phản bác lại thì mặt mũi Lãnh gia còn để vào đâu được nữa?
Tuy nghĩ như thế nhưng khi cô ba Lãnh cúi đầu tìm kiếm quần áo trong tủ, ở một góc mà không ai nhìn thấy, gương mặt chợt trở nên đỏ bừng.
Chờ đến khi Lãnh Táp ôm chăn quay về giường thì Phó Phượng Thành đã ngồi trên giường rồi, còn chiếm cứ một khu vực lớn mà Lãnh Táp đã nhận phần lúc nãy.
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, bình tĩnh ngồi xuống, nằm ra, trải chăn đắp lên người mình, lăn một vòng ở trên giường để đẩy người nào đó vào tít trong góc rồi mới ôm chăn ngủ.
Muốn Lãnh gia phải chịu thua á? Nằm mơ đi!
Thần kinh thì sao chứ? Cũng không đánh thắng cô được.
Trên gương mặt đẹp trai của người đã bị lờ đi là Phó Phượng Thành xuất hiện vẻ không thể tin nổi. Cô nàng này... Bọn họ vừa mới đánh nhau một trận, thế mà cô ấy cứ vậy ngủ luôn rồi?
“Lãnh Táp.”
“zzzzzz...”
“Lãnh Minh Nguyệt!”
“zzz...”
“Lãnh...” Một món đồ gì đó bay vèo tới, Phó Phượng Thành quay đầu tránh đi. Quay lại đã thấy cô nàng vừa rồi còn ngáy o o trên giường, hiện tại đang ngồi dậy thẳng tắp, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt tối sầm nhìn anh chằm chặp, cả người như tỏa ra khí đen âm u rùng rợn.
“Phó, Phượng, Thành!”
Phó Phượng Thành hơi híp mắt nhìn cô gái trước mắt mình.
“Nếu anh không ngủ được thì ra ngoài đi bộ đi. Quấy rầy người khác ngủ là sẽ bị trời phạt đấy có biết không hả?”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, sau đó buột mồm nói ra câu khiến anh phải lần đầu tiên cảm thấy hối hận trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời mình: “Nếu tôi... càng không để cho em ngủ thì sao?”
Lãnh Táp đột nhiên cười lạnh, túm lấy vạt áo của anh rồi đè người xuống. Phó Phượng Thành kinh ngạc nhưng không phản kháng: “Em định làm gì thế hả?”
Không phản kháng càng tốt!
Lãnh Táp dùng một tay ghì chặt vai anh xuống, chờ đến khi Phó Phượng Thành hiểu ra, muốn phản kháng thì đã muộn.
“Em định làm gì?” Phó Phượng Thành hỏi. Phó Phượng Thành đột nhiên phát hiện ra, cô nàng này chiến đấu cận chiến giỏi hơn anh tưởng rất nhiều.
Mất đi tiên cơ, muốn chuyển bại thành thắng rất khó khăn.
Lãnh Táp ra tay rất nhanh, túm lấy dây thừng buộc màn trên đầu giường sau đó trói Phó Phượng Thành lại. Vừa trói còn vừa nói: “Làm... anh đấy.”
“...”
Cậu cả Phó không thể phản kháng, lần đầu tiên trong đời bị người ta trói chặt như gói bánh chưng. Cách thức trói người của Lãnh Táp vô cùng chuyên nghiệp, đảm bảo đại đa số người không thể nào tự thoát ra được. Huống hồ, một tay của Phó Phượng Thành còn không thể nhúc nhích nữa.
Sau khi Lãnh Táp trói người xong còn vỗ tay lên thành quả lao động của mình.
Lãnh Táp tiện tay lột cái vỏ gối ra như đe dọa: “Còn lắm miệng nữa, có tin tôi sẽ bịt chặt miệng anh lại không.”
Ánh mắt Phó Phượng Thành lạnh lẽo như thể đang nói: “Em dám sao!”
Đáng tiếng Lãnh Táp đã buồn ngủ díp mắt nên cũng chẳng để ý, ném cái vỏ gối trong tay ra, ngáp dài một cái: “Thôi bỏ đi, anh thích thì cứ kêu lên.” Dù sao cũng chẳng phải cô chịu mất mặt.
Cô đẩy người vào sâu bên trong giường, sau đó hạnh phúc nằm sấp xuống giường, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
“...”
Trong phòng tân hôn của cậu cả nhà họ Phó, cô dâu chú rể cùng nhau vượt qua một đêm tân hôn vừa khỏe mạnh, vừa hòa bình.
Ở các nơi bên ngoài sân của cậu cả Phó trong phủ Đốc quân, khách khứa chưa rời đi cũng cùng nhau vượt qua một đêm đầy vui vẻ, náo nhiệt.
Cậu cả không được khỏe, không tiện quấy rối động phòng, vì thế mọi người đều kéo nhau tới sân của cậu tư.
Thật thảm!
Thật may mắn!
--------------------------------------------------













