Phu Nhân Hào Môn – Chương 136: đêm tân hôn (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phòng tân hôn được trang trí rất lộng lẫy, Lãnh Táp rửa mặt qua loa, thay quần áo ngủ rồi nghênh ngang ngồi vắt chân trên giường, một bàn tay đang chống đầu gối, tì cằm lên, ánh mắt quan sát người đàn ông ngồi ở phía đối diện mình.
Tuy rằng đêm đã khuya nhưng vẫn có tiếng ầm ĩ truyền đến từ ngoài xa, hiển nhiên bữa tiệc đêm nay vẫn chưa kết thúc.
Nhưng khu nhà của Phó Phượng Thành lại rất yên tĩnh, lúc này trong phòng tân hôn chỉ có mình cô và anh.
Phó Phượng Thành bưng một chén trà ngồi cách mép giường không xa, bình tĩnh quan sát cô gái tự nhiên, thoải mái, không hề biết ngượng ngùng là gì kia.
Sắc đẹp của cô ba Lãnh thì rõ như ban ngày rồi, sau màn múa kinh diễm trong buổi lễ kỷ niệm thành lập Đại học An Lan, vẻ đẹp của cô càng được nhiều người biết tới. Gương mặt thiếu nữ tinh xảo như vẽ, sau khi tẩy trang thì nhìn càng thêm ướt át, mang theo vài phần mờ ảo, thanh lệ như hoa sen trong nước. Dưới ánh nến lay động, đôi mắt sáng như sao trời của cô càng thêm động lòng người.
Lãnh Táp ho khẽ một tiếng, đón nhận ánh nhìn của Phó Phượng Thành không tránh né: “Anh Phó này, tôi cảm thấy... chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng.”
Người đàn ông trước mắt cô mày sắc như kiếm, mắt sâu tựa biển, vết thương ở đuôi lông mày không khác gì một lưỡi dao sắc bén làm cho anh càng giống như một con dao găm quân dụng vừa ra khỏi vỏ, mang theo nhuệ khí ép người ta không thở được.
Trái tim không biết liêm sỉ của Lãnh Táp không ngừng nhảy lên bùm bụp, trai đẹp mê ly thế này, sắp không kiềm chế được rồi.
“Nói chuyện gì?” Phó Phượng Thành hờ hững hỏi, giọng trầm thấp, êm tai.
“Đương nhiên là ai ngủ giường rồi. Nói trước nhé, tôi tuyệt đối sẽ không ngủ trên sô pha hay nền nhà đâu?”
Tuy nhà họ Phó xây theo kiểu cũ nhưng nội thất không phải hoàn toàn là đồ cổ. Dù gì thì ai mà không biết hưởng thụ chứ, huống chi là gia tộc như nhà họ Phó? Trong nhà họ Phó không thiếu mấy món đồ trang trí nội thất của biệt thự, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn sẽ cảm thấy một chút hơi thở cũ kỹ.
Diện tích phòng ngủ của Phó Phượng Thành rất lớn, còn được chia thành hai gian nhỏ. Phòng bên trong kê một chiếc giường nệm rộng rãi, tủ quần áo, bàn trang điểm vân vân, gian bên ngoài giống như một phòng khách thu nhỏ. Trong phòng bên ngoài kê một chiếc ghế sô pha mang phong cách hơi cổ điển, rất thích hợp để làm thành giường ngủ.
“Ồ? Thế ý của em là tôi ngủ trên sô pha hoặc dưới đất à?”
“Nếu không... Chúng ta chia ra ngủ hai phòng cũng thế.” Lãnh Táp ôm chăn đề phòng Phó Phượng Thành, cô đã chiếm cái giường này rồi, đừng mơ cô sẽ nhường giường lại cho.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt: “Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta vừa mới kết hôn đấy.”
Nhưng anh có được đâu mà!
“Cậu cả, anh cứ yên tâm, trước mặt người ngoài, tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của một cô vợ tốt. Thế thì ở chỗ không có ai, chúng ta cũng đừng so đo với nhau quá nhiều, so đo nhiều quá dễ tổn thương tình cảm lắm.”
“Trước mặt người ngoài sao?” Phó Phượng Thành hứng thú lặp lại mấy chữ này: “Nói cách khác, sau lưng người ta, em không định thực hiện nghĩa vụ của một người vợ à?”
Lãnh Táp nói: “Tôi nghĩ chuyện này chúng ta đã ngầm hiểu ý nhau trước khi kết hôn rồi chứ. Anh Phó cũng đâu thật sự coi trọng tôi mà đúng không? Tôi rất biết tự lượng sức mình.”
Vì mặt mũi của người đàn ông, Lãnh gia đã phải nhẫn nhục lắm rồi, trong lòng Lãnh gia tự thấy vô cùng cảm động.
“Em đúng là thông minh đấy.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp cười tươi như hoa: “Vậy cứ chốt thế nhé!”
Phó Phượng Thành hơi híp mắt: “Ai chốt với em thế?”
Lãnh Táp không vui: “Thế anh muốn như nào? Muộn lắm rồi, tôi đã mệt cả một ngày trời. Tôi muốn đi ngủ đây, có cần tôi đẩy anh ra ngoài rồi sắp xếp cho anh không?”
Phó Phượng Thành im lặng không nói.
Lãnh Táp thấy anh không nói gì thì coi như anh đã đồng ý, vì thế đứng lên, xuống giường, đi về phía Phó Phượng Thành: “Anh cũng nên đi nghỉ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Có còn chăn khác không, để tôi đi lấy cho anh. Hoặc anh cứ lấy luôn của tôi cũng được.”
Dù gì, với cái thời tiết này, không có chăn cũng không bị lạnh, vì thế cô sẽ hào phóng nhường cho anh vậy.
Cô vừa mới thò tay ra chạm vào xe lăn thì đã bị một bàn tay khác tóm lấy. Lãnh Táp hơi híp mắt, túm lấy cái tay đó của anh: “Muốn gì hả?”
Hai người một đứng một ngồi, trong nháy mắt đã giao chiến tới bảy, tám hiệp. Lãnh Táp lợi dụng ưu thế đứng của mình, đè chặt Phó Phượng Thành vào xe lăn, một tay khác cầm một cây trâm, đầu trâm nhọn hoắt kề vào cổ Phó Phượng Thành. Còn Phó Phượng Thành thì lại cầm một khẩu súng lục, lúc này họng sóng đang kề vào bên eo cô.
Lần đầu tiên thực sự giao đấu, không ngờ lại đánh ngang tay.
“Giải thích!” Lãnh Táp lạnh lùng nói.
Mẹ kiếp! Đàn ông vào động phòng còn mang theo súng đều là chó!
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, lạnh lùng nói: “Tôi muốn ngủ trên giường.”
Chỉ vì cái này?
Lãnh Táp chỉ hận không thể túm ấm trà trên bàn đập nát trán của anh luôn, chỉ vì mỗi cái chuyện cỏn con như vậy mà gã đàn ông chó má này lại dám lấy súng chĩa vào cô à?
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng, hơi ghé sát lại Phó Phượng Thành, trong nháy mắt, hai người có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Phó Phượng Thành nhíu mày hơi ngửa người ra sau, kéo giãn khoảng cách của cả hai.
“Xin lỗi, tôi không biết anh Phó đây lớn thế mà còn không xa được cái giường.”
“Thì sao?”
Lãnh Táp cười lạnh: “Nếu không hai chúng ta lại đánh thêm một trận nữa, ai thắng thì được giường?” Bảo cô ngủ ở sô pha ư? Đến cửa cũng không có đâu!
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kiên quyết trong mắt đối phương, hiển nhiên không ai có ý định nhường ai cả.
Một hồi lâu sau, Phó Phượng Thành đột nhiên nhíu mày: “Tạm thời không nói cái này vội.”
“Thế định nói gì?” Bây giờ chẳng phải bọn họ cũng chỉ cần giải quyết mỗi việc này hay sao?
“Em còn muốn đè tôi bao lâu nữa?”
Lãnh Táp nhướn mày, cúi đầu nhìn tình trạng hiện tại của hai người.
Phó Phượng Thành ngồi trên xe lăn, cô thì ngồi đè lên Phó Phượng Thành, hai người gần như dính chặt vào nhau.
Tư thế này... Lãnh Táp đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Quả thực là anh Phó đẹp đến độ có thể thưởng thức thay cơm được rồi. Nếu anh bằng lòng phục vụ tôi... ngủ thì thực ra cũng có thể mà.”
--------------------------------------------------













