Phu Nhân Hào Môn – Chương 135: tiệc cưới (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nói Trương Tĩnh Chi văn nhã cũng chỉ là tương đối, dù sao động tác nâng chén rượu lên của anh ta cũng chẳng chậm hơn người khác bao nhiêu, có điều trông anh ta có vẻ hiền hòa, dễ gần hơn thôi. Nhưng... càng hiền hòa dễ gần thì lại càng khó từ chối. Ngay cả người được bà Phó sắp xếp để uống rượu thay cho Phó Ngọc Thành cũng phải đứng sang một bên nhìn sau hai câu nói của cậu chủ Trương.
“Sao phu nhân lại cho rằng tôi biết vấn đề này chứ?”
Anh không biết thì còn ai biết?
“Phu nhân vẫn nên quan tâm chuyện của mình đi, bàn bên kia kìa, tôi nhớ... vị kia là hiệu trưởng của trường em đúng không?” Phó Phượng Thành khẽ trả lời.
Lãnh Táp lập tức nở một nụ cười hoàn mỹ với thầy hiệu trưởng nhà mình: “Cậu cả nói đúng lắm.”
Phó Ngọc Thành thế nào thì liên quan quái gì tới cô chứ.
Tiệc rượu này kéo dài rất lâu, đặc biệt là ở bàn các ông lớn, tụ tập lại với nhau đương nhiên không chỉ đơn thuần là để chúc mừng hạnh phúc cho hai cậu chủ nhà họ Phó rồi.
Rượu vào thì lời ra, uống rượu vào xong sẽ chuyển sang đề tài quốc gia đại sự.
Nhưng những chuyện này, đám người trẻ tuổi sẽ không nói leo gì được, sau khi uống rượu xong bèn thi nhau nói lời tạm biệt rồi ra về. Hai đôi tân nhân cũng vì thế mà được giải thoát. Dù sao các ông lớn đã có Phó Đốc quân và các tướng lĩnh, nhân viên quan trọng của Nam Lục Tỉnh chiêu đãi, các vị khách trẻ tuổi cũng cần người có thân phận tương tự tiếp đón mới không bị coi là thất lễ.
Ra khỏi sảnh lớn, Lãnh Táp nhìn thoáng qua Trịnh Anh lúc này sắc mặt đã tái nhợt, trong lòng không khỏi thấy thương hại cô ta.
Trịnh Anh gần như là được Phó Ngọc Thành dìu ra ngoài, nhưng Phó Ngọc Thành cũng bị đám người Tiêu Dật Nhiên chuốc uống rất nhiều rượu, chính anh ta còn không đi vững khiến cho người ta nhìn mà không khỏi sợ hãi.
Tuy đã tới nửa đêm nhưng khắp nơi trong nhà họ Phó vẫn sáng rực đèn đuốc. Bên ngoài phủ, pháo hoa phụt lên sáng rực bầu trời. Đám người vẫn chưa rời đi đang túm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới đất, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn pháo hoa trên đầu. Thấy hai đôi tân nhân ra tới nơi, lại có không ít người tiến lên nói lời chúc mừng.
Chờ đến khi thoát được đám người này, Lãnh Táp mới nhìn thoáng qua Trịnh Anh: “Khó chịu thì mau về nghỉ ngơi đi.”
Tuy cô không ưa gì Trịnh Anh nhưng cũng không đến nỗi thích nhìn thấy một người phụ nữ có thai phải ôm cái bụng to gian nan gắng gượng đến mức này.
Phó Ngọc Thành hiển nhiên cảm thấy Lãnh Táp đang ghẻ lạnh Trịnh Anh, sắc mặt biến đổi định lên tiếng thì bị Trịnh Anh giữ chặt ống tay áo.
“Cảm ơn chị dâu đã quan tâm, em vẫn ổn.” Trịnh Anh cố gắng chống đỡ, mỉm cười đáp.
Lãnh Táp gật đầu tùy ý, cô chỉ nhắc thế thôi, nếu đối phương vẫn cứ thích cắn răng chịu đựng thì cô cũng chẳng thể ép được.
“Cậu tư Phó đâu rồi, tới đây nào! Bọn tôi định qua bên kia tụ tập một lát, cùng tới nhé?” Giọng của Tiêu Dật Nhiên vang lên từ phía sau, đi tới nơi rồi mới không khỏi nhướn mày: “Ố ồ, Phó Phượng Thành, cậu cũng ở đây à? Vừa rồi uống chưa đã, chúng ta tiếp tục uống chứ?”
“Không đi, các cậu uống với nhau thôi.” Phó Phượng Thành từ chối không do dự, không hề lo lắng hay kiêng dè khi từ chối lời mời của mấy vị thiếu soái và hoàng tử.
Phó Ngọc Thành liếc nhìn anh cả nhà mình một cái rồi mới nói: “Nếu tam hoàng tử thấy chưa đã nghiền thì tôi sẽ đi uống vài ly với tam hoàng tử vậy.”
Tiêu Dật Nhiên hài lòng cười: “Cậu tư đúng là rất dứt khoát nhé! Sao nào? Mợ cả và mợ tư có tới không?”
Lãnh Táp rũ mi cười: “Tôi chịu thôi, chúc tam hoàng tử vui vẻ!”
Phó Ngọc Thành nhìn Trịnh Anh, đang định bảo cô ta về trước nghỉ ngơi đi thì lại nghe tam hoàng tử nói: “Triều Dương và cô Lương cũng ở đó, mợ tư không phải sợ cô đơn một mình đâu. Mợ cả muốn ở bên Phó Phượng Thành, còn chắc mợ tư thì không sốt ruột gì đâu nhỉ?”
“Chuyện đó...”
“Đương nhiên rồi, lúc trước tôi chưa có cơ hội nói chuyện với công chúa Triều Dương, đang cảm thấy thật đáng tiếc.” Trịnh Anh lên tiếng đáp.
“Vẫn là mợ tư dứt khoát, vậy chúng ta đi thôi?” Tiêu Dật Nhiên vui vẻ vỗ tay, nghiêng người làm động tác mời, nhường ra một đường cho hai người bọn họ.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của ba người họ và mấy thanh niên cách đó không xa, Lãnh Táp thở dài: “Mấy người này... đúng là biết hành hạ người ta.”
Tiêu Dật Nhiên có xuất thân từ hoàng thất, tuyệt đối không phải người không có ánh mắt. Cô không tin là anh ta không nhìn thấy sự mệt mỏi của Trịnh Anh, rõ ràng là anh ta đang cố tình hành hạ người ta đây mà.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Nói là hành hạ, cũng chưa chắc không phải thử.”
Lãnh Táp nhướn mày ngẫm nghĩ, sau khi hiểu rõ rồi thì gật đầu.
Nhóm thanh niên thuộc gia đình quyền quý đỉnh cấp tụ tập lại với nhau thành một vòng tròn, mặc dù Phó Ngọc Thành và Phó Phượng Thành đều là con vợ cả nhà họ Phó nhưng người chưa từng đặt chân vào cái vòng đó như Phó Ngọc Thành đương nhiên sẽ bị bài xích rồi.
Muốn tiến vào trong đó thì phải vượt qua được thử thách của những người này, nếu không, dù có xuất thân tốt đến thế nào thì Phó Ngọc Thành cũng chỉ là một cậu ấm bình thường mà thôi. Dù sao, dù là nhà họ Trương, nhà họ Long hay nhà họ Tống đều không phải chỉ có một đứa con trai, có thể thay mặt gia tộc thì phải là những người từng vượt qua tranh đấu gay gắt trong nhà, phô diễn hết tài năng của mình.
“Thế tức là anh đang tạo cơ hội cho Phó Ngọc Thành hay là đang bất chấp tất cả?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
“Không cần thiết.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
“Cái gì?” Lãnh Táp khó hiểu hỏi.
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn cô: “Dù nó có làm gì, người khác có làm gì thì tôi vẫn là tôi, không cần thiết phải quan tâm mấy chuyện này.”
Lãnh Táp nhún vai: “Thôi được rồi, miễn anh vui là được.”
--------------------------------------------------













