Phu Nhân Hào Môn – Chương 134: tiệc cưới (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Phụ thân.” Phó Phượng Thành dẫn Lãnh Táp đi tới bàn tiệc chính, lạnh nhạt lên tiếng chào.
Phó Đốc quân có vẻ rất vui: “Tới rồi à? Còn không mau chào các vị trưởng bối đi, cũng giới thiệu cho vợ của con luôn.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu, không cần Phó Đốc quân giới thiệu thì Phó Phượng Thành đều nhận ra hết những người trên bàn tiệc. Anh chào hỏi từng người một rồi mới quay đầu nhìn Lãnh Táp, giới thiệu cho cô thân phận của mỗi người.
Khách khứa trong sảnh lớn đều hơi bất ngờ, vừa rồi lúc vợ chồng cậu tư Phó đi tới đây, họ không thấy Phó Đốc quân nói nhiều như thế.
Chẳng lẽ vì cảm thấy xấu hổ với cô ba Lãnh nên mới quan tâm đặc biệt như thế?
Đương nhiên sẽ không có ai nghĩ rằng Phó Đốc quân sẽ coi trọng Lãnh Táp hơn Trịnh Anh cả.
“Cháu là Lãnh Táp, cảm ơn các vị trưởng bối đã tới ạ!”
Một ông lão gầy guộc, nghiêm nghị đứng ở phía đối diện bọn họ cười tủm tỉm hỏi: “Tên của mợ cả rất hiếm gặp, lấy từ chữ nào thế?”
Lãnh Táp cười đáp: “Lập phong thành Táp*, Trần tướng quân là bề trên, cháu không dám nhận là mợ cả gì đó, ngài cứ gọi thẳng tên cháu là được ạ!”
(*) Chú thích: Chữ “Táp” 飒 được ghép từ hai chữ 立 (lập) 风 (phong)
“Anh tư táp sảng sao? Hiếm thấy cô gái nào mà lại lấy cái tên thế này, đúng là tên hay. Cụ Lãnh có một cô cháu gái rất giỏi đấy.”
Lục Quan ngồi bên cạnh Phó Đốc quân cũng khen ngợi: “Phượng Thành thật có phúc.”
Phó Đốc quân cười nói: “Thấy chúng nó lấy nhau, tôi cũng yên tâm hẳn.” Ngụ ý là đồng tình với lời nhận xét của Lục Quan.
Phó Đốc quân xua tay nói với hai người: “Đi ngồi ăn đi, chút nữa quay lại đây mời rượu, cũng coi như cảm ơn các vị trưởng bối đã quan tâm con chu đáo mấy năm qua.”
Phó Phượng Thành đáp lời sau đó đi cùng Lãnh Táp tới bàn tiệc thứ hai.
“Mẫu thân ạ!” Lãnh Táp cung kính gọi bà Phó một tiếng.
Ánh mắt bà Phó đảo qua người Phó Phượng Thành, sau đó mới khẽ gật đầu, thản nhiên giới thiệu Lãnh Táp với khách khứa đang ngồi ở đây.
Cho dù là những người không quen đều có thể cảm nhận được thái độ của bà Phó đối với Lãnh Táp rất khác thái độ của bà ta dành cho Trịnh Anh. Nếu không phải chuyện của Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh bị đồn ầm ĩ ra ngoài tới mức cả thiên hạ đều biết, có khi người không hiểu chuyện còn tưởng Lãnh Táp có gì không tốt mới khiến bà Phó có thái độ như thế kia.
Bà Lương mỉm cười hàn huyên với Lãnh Táp mấy câu, nâng chén trà lên che giấu nụ cười trào phúng trên môi mình.
Không hiểu bà Phó này là kiểu người gì nữa, thiên vị con trai út thì cũng cần có mức độ thôi chứ, trắng trợn tỏ rõ ra ngoài như thể chỉ muốn tất cả mọi người đều biết bà ta không thích con dâu cả vậy.
Có lẽ mấy năm nay thanh danh của Phó Đốc quân ở An Hạ quá hiển hách nên bà Phó này cũng quên hết tất cả, không thèm bận tâm tới cái nhìn của người khác rồi thì phải?
“Đây là em ba của con, An Ngôn.” Cuối cùng bà Phó mới giới thiệu tới cô ba Phó An Ngôn.
“Chào em ba.” Lãnh Táp mỉm cười gật đầu chào Phó An Ngôn.
Phó An Ngôn chỉ kém Phó Phượng Thành hai tuổi, năm nay đã hai mươi tư.
Cô chủ dòng chính duy nhất này của nhà họ Phó không có tướng mạo xuất chúng như Phó Phượng Thành, ngược lại khá giống với bà Phó. Nhưng so với bà Phó thì ánh mắt cô ta sắc bén hơn nhiều. Hiển nhiên là có xuất thân tốt, sau khi lấy chồng cũng có cuộc sống quá trôi chảy nên tính cách tương đối đanh đá.
Phó An Ngôn gật đầu, thái độ không vui lắm, nói: “Sao anh cả không nói gì mà đã đi rồi, em còn đang muốn nói chuyện với anh ấy cơ mà.”
Phó Phượng Thành đưa Lãnh Táp tới bàn bên này, chỉ gật đầu chào mọi người rồi xoay người đi luôn, không hề có ý muốn nói chuyện gì.
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Bọn chị tới muộn nên anh ấy đang xấu hổ, không muốn để khách phải chờ lâu. Xin mọi người thứ lỗi, em ba cũng đừng trách anh ấy nhé!”
Phó An Ngôn hơi nhíu mày, sau đó lập tức nở nụ cười: “Anh ấy là anh trai em mà, trách gì mà trách chứ?”
Lãnh Táp cười dịu dàng, ngoan ngoãn: “Em ba đúng là một cô em gái tốt.”
“...” Sao bà chị dâu cả này chẳng giống lời mẹ và em dâu tư nói gì hết vậy?
Tiệc tối chính thức bắt đầu, khách trong sảnh lớn không ngừng chúc tụng qua lại với nhau. Đặc biệt là ở bàn tiệc chính, điểm danh bất kỳ ai cũng đều thuộc hàng ông lớn nhưng lại không ngừng uống rượu tán phét, ai nấy đều uống đến đỏ bừng cả mặt kéo theo bầu không khí ở trong sảnh lớn trở nên rộn ràng.
Lãnh Táp không thể không thừa nhận, hôn lễ kiểu tây không bao giờ có được sự náo nhiệt vui mừng như thế này.
Chờ đến khi hai đôi tân nhân đi chúc rượu, ngoài Trịnh Anh dùng trà thay rượu ra thì Lãnh Táp cũng phải uống đến mấy chén.
Nhưng tửu lượng của cô không kém, vài chén rượu cũng chỉ đủ làm mặt hơi hồng lên chứ không có biến hóa gì. Phó Phượng Thành càng giống như ngàn ly không say, lúc đi chúc tới bàn của đám người Long Việt thì bị mấy thiếu soái, công tử chúc tụng uống liên tục một lúc mà mặt vẫn không đổi sắc. Trên cơ bản là rượu đến là uống, không từ chối bất kỳ ai.
Vẫn là Tiêu Dật Nhiên rất có tình đồng môn, ngăn cản mọi người náo loạn, lúc này hai người mới có thể thoát thân.
So với Phó Phượng Thành thì Phó Ngọc Thành non kém hơn nhiều, mới dạo qua một vòng trong sảnh lớn thôi mà mặt đã đỏ tưng bừng.
Tiệc cưới bày trong phủ nhà họ Phó có tới tám mươi bàn, đương nhiên hai đôi tân nhân không thể đi dạo hết một lượt được. Bọn họ chỉ cần chúc đủ chín bàn trong sảnh lớn là được, bên ngoài thì chỉ đi ra dạo một vòng là xong, còn lại sẽ có người thân thích của nhà họ Phó uống rượu cùng khách khứa.
Tuy là vậy, đi hết một vòng thì Trịnh Anh đã hiện rõ sự mệt mỏi, thậm chí sắc mặt còn hơi tái nhợt.
Lãnh Táp nhìn thấy thế, không khỏi âm thầm chửi Phó Phượng Thành đúng là đồ tai họa, làm một cô chủ nhà giàu yểu điệu thướt tha phải ôm cái bụng năm tháng đi đi lại lại đến mức mệt thành thế kia, đúng là làm bậy.
“Tiêu Dật Nhiên mà Phó Ngọc Thành có thù oán à?”
Nhìn thấy Phó Ngọc Thành bị Tiêu Dật Nhiên lôi kéo chuốc rượu, Lãnh Táp ghé sát vào tai Phó Phượng Thành hỏi. Tam hoàng tử đầu têu nên những người khác đương nhiên cũng muốn noi theo. Trừ Trương Tĩnh Chi ra, một bàn mấy tên trẻ tuổi kia đều trở nên vô cùng ầm ĩ.
--------------------------------------------------













