Phu Nhân Hào Môn – Chương 133: ra oai phủ đầu (2)
Phu Nhân Hào Môn
Tiệc rượu của nhà họ Phó đương nhiên rất to, bên trong phủ bày tám mươi bàn tiệc, trên con đường lớn trước cửa nhà họ Phó cũng bày hơn trăm bàn tiệc cơ động để phục vụ cho dân chúng của Ung thành cùng chia vui.
Ở sảnh chính chỉ bày đúng chín bàn, bàn tiệc chính ở vị trí cao nhất thiết đãi các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, Phó Đốc quân tự mình ngồi ở bàn này tiếp đón.
Chủ rể Phó Ngọc Thành không có tư cách ngồi ở đây, chỉ có thể ngồi tiếp đãi đám khách quý thuộc thế hệ trẻ tuổi như Long Việt, Trương Tĩnh Chi.
Phó Phượng Thành thì được sắp xếp ngồi cùng bàn với các vị tướng lĩnh, quan viên dưới trướng Phó Đốc quân và mấy vị danh nhân trong giới học thuật.
Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh xuất hiện trước, nhìn thấy đôi người ngọc nắm tay nhau tiến vào, mọi người đều sôi nổi lên tiếng chúc mừng, bàn khách của Phó Đốc quân còn không quên chúc mừng Phó Đốc quân vừa có thêm con dâu, lại sắp được bế cháu trai.
Phải biết rằng, tuy cậu hai và cậu ba nhà họ Phó đều đã kết hôn nhưng chỉ có cậu hai là có một cặp con gái sinh đôi. Nếu đứa trẻ trong bụng Trịnh Anh là con trai thì sẽ trở thành cháu trai trưởng danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó.
Mặc dù Trịnh Anh mặc lễ phục nhẹ nhàng và rộng thùng thình nhưng vẫn không che giấu được cái bụng đã nổi lên của mình.
Cô ta đứng bên cạnh Phó Ngọc Thành, nghe các ông lớn mỗi người một câu trêu chọc thì không khỏi đỏ mặt cúi đầu, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, duyên dáng.
Phó Ngọc Thành cũng đã thay một bộ tây trang khác, dáng vẻ khí phách, sôi nổi. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, khách khứa không khỏi khen “đúng là một đôi người ngọc“.
Sau khi chào hỏi các khách ngồi ở bàn tiệc chính, Phó Ngọc Thành tự mình dẫn Trịnh Anh đi tới bàn tiệc dành cho khách nữ mà bà Phó đang tiếp đón. Người ngồi bàn này cũng toàn khách quý, như vợ và con gái của Lương Đốc quân, công chúa Triều Dương, còn có cả cô ba Phó An Ngôn, vân vân.
Còn mợ hai, mợ ba Phó thì đều đang tiếp đón khách nữ ở bên ngoài, dù cũng là mợ chủ nhà họ Phó nhưng họ không có tư cách ngồi ở trong này.
“Mẹ ạ!”
Bà Phó dừng câu chuyện với bà Lương, ngẩng đầu nhìn hai người họ, ánh mắt hiền hòa: “A Anh sao rồi con? Có mệt lắm không?”
Trịnh Anh rũ mắt cười khẽ: “Cảm ơn mẹ đã quan tâm ạ, con không mệt.”
“Vậy thì tốt rồi.” Bà Phó mỉm cười rồi nói với mọi người ngồi cùng bàn: “Đây là vợ của thằng tư nhà tôi, A Anh. A Anh, đây là bà Lương, công chúa Triều Dương, bà Chu, bà Triệu, cô Lương.”
Trịnh Anh chào hỏi lần lượt từng người. Bà Lương nhìn Trịnh Anh, cười nói: “Mợ tư không cần đa lễ đâu, hôm nay là ngày vui của cô, đừng đứng mãi thế, để bị mệt thì không tốt đâu?”
Trong lúc nhất thời, Trịnh Anh cũng không biết lời bà Lương có ý gì không, chỉ đành ra hiệu bảo Phó Ngọc Thành về bàn của mình, còn cô ta thì ngồi xuống bên cạnh bà Phó.
“Bà Phó này, sao không thấy mợ cả vậy?” Bà Lương hỏi.
Nụ cười của bà Phó không thay đổi: “Chắc là còn đang trang điểm nên tới muộn một chút thôi. Chúng ta cứ kệ nó đi, rượu và thức ăn lên rồi, mọi người đừng để nguội.”
Bà Phó vừa nói xong, lại nghe có người nói: “Cậu cả, mợ cả tới.”
Bà Phó hơi nhíu mày, buông chén rượu vừa mới giơ lên xuống.
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đi tới. Phó Phượng Thành vẫn mặc quân phục mà xanh đen như lúc bái đường nhưng huân chương màu vàng đeo trên ngực đã được tháo ra, nhìn có vẻ tự tại hơn.
Lãnh Táp cũng đã thay áo cưới bằng một chiếc váy sườn xám màu đỏ đô, tóc được búi lên cao bởi cây trâm phỉ thúy ba màu, cô đứng bên cạnh Phó Phượng Thành. Phó Phượng Thành tỏ vẻ nghiêm nghị, sắc lạnh, còn Lãnh Táp thì cao ráo, mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng, trông hai người hòa hợp một cách dị thường.
“Ồ, mợ cả đang đeo nhẫn cưới phải không? Trông thật đẹp.” Cô chủ Lương ngồi bên cạnh bà Lương đột nhiên thốt lên khe khẽ.
Tất cả khách nữ ngồi ở bàn này đều nhìn về phía ngón tay của Lãnh Táp. Trên ngón tay thon dài trắng nõn của cô có đeo một chiếc nhẫn khảm kim cương vàng hình hoa diên vĩ. So với người trong nước quen dùng các loại đá quý thì kim cương có độ trong suốt cao như thế thường không thu hút được sự chú ý của mọi người.
Nhưng những người đang ngồi đây đều là người biết nhìn hàng, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra ngay giá trị của chiếc nhẫn này.
Cô chủ Lương dựa vào người mẹ mình, che miệng nhỏ giọng nói: “Đúng là nhẫn cưới rồi, cậu Phó cũng mang kìa.”
Nhẫn của Phó Phượng Thành đương nhiên không hấp dẫn ánh mắt người ta như nhẫn của Lãnh Táp, nhưng cũng có thể nhìn ra hai chiếc nhẫn này được làm từ chất liệu giống hệt nhau, vừa nhìn liền biết là cậu cả Phó đã tặng nhẫn cho vợ mình.
“Nghe nói cậu cả Phó lạnh lùng, cứng nhắc, không ngờ lại là người lãng mạn như thế.”
Năm nay cô chủ Lương mới chỉ mười chín tuổi, vừa mới đi du học về, đúng độ tuổi thích những điều lãng mạn.
Cô ấy lại không nhịn được nhìn về phía Trịnh Anh đang ngồi đối diện mình. Trịnh Anh cũng đeo nhẫn. Dù sao đều là sinh viên thời đại mới, thời buổi này dù có tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống thì mọi người cũng sẽ lựa chọn đeo nhẫn cưới để chứng minh mình không phải người tối cổ.
Trịnh Anh hơi rõ mắt, muốn lặng lẽ rụt tay xuống dưới gầm bàn.
Chiếc nhẫn cô ta đeo cũng là đồ xa xỉ, mặt nhẫn khảm đá ruby. Nhưng so với nhẫn của Lãnh Táp thì đúng là một trời một vực, vì thế Trịnh Anh không khỏi cảm thấy mặt nóng bừng lên, may mà hôm nay cô ta trang điểm tỉ mỉ nên không ai có thể nhìn ra là cô ta đang đỏ mặt.
Bà Phó lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, Trịnh Anh giật thột trong lòng, cố nén không đưa tay xuống gầm bàn nữa.
Tiêu Nam Giai ngồi bên cạnh lại nhìn rõ từng động tác của cô ta, không khỏi cười thốt lên một câu: “Lễ phục của mợ cả cũng rất đẹp nữa.”
Trịnh Anh nghe thấy thế thì lại càng xấu hổ, buồn bực hơn, nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười nhìn thẳng vào ánh mắt mọi người: “Công chúa nói đúng ạ, lễ phục này của chị dâu cả... quả thực chưa từng nhìn thấy bao giờ.”
Nhìn thân hình cao gầy thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Lãnh Táp, lại nhìn lại bản thân, vì có thai nên chỉ có thể mặc lễ phục rộng thùng thình, Trịnh Anh không khỏi buồn rầu cụp mắt xuống. Cô ta đành tự an ủi bản thân rằng đứa bé trong bụng mình chính là cháu trai trưởng của nhà họ Phó, mà đời này e rằng Lãnh Táp sẽ không bao giờ sinh con được.
“Đúng là đẹp thật đấy, mẹ ơi, chút nữa con có thể hỏi mợ cả Phó mua lễ phục đó ở đâu được không ạ?” Cô chủ Lương nũng nịu hỏi mẹ mình.
Bà Lương cười nói: “Đương nhiên có thể rồi, nhưng hôm nay mợ cả Phó sẽ bận lắm, chờ hỏi sau đi con.”
“Vâng ạ!” Cô Lương nhận được câu trả lời vừa lòng thì lập tức cảm thấy rất mỹ mãn.
Trịnh Anh nghe xong càng thấy phiền muộn hơn.
--------------------------------------------------













