Phu Nhân Hào Môn – Chương 132: ra oai phủ đầu (1)
Phu Nhân Hào Môn
Nhà họ Phó được xây dựng theo kiểu cũ với vườn hoa xen kẽ đình viện, lại chiếm diện tích vô cùng rộng lớn nên bình thường nhìn có vẻ hơi tĩnh mịch, thậm chí còn có phần trầm lắng, âm u.
Nhưng cũng vì có diện tích lớn nên khi có nhiều khách khứa thế này, mặc dù ai nấy đều vô cùng vui vẻ nhưng lại không hề cảm thấy chen chúc, chật chội.
Nhóm người cao tuổi, quyền cao chức trọng được Phó Đốc quân và bà Phó tự mình tiếp đón, những người trẻ tuổi thích náo nhiệt thì tự tản ra tìm chỗ chơi với nhau. Mấy cậu chủ và con rể của nhà họ Phó, thậm chí cả mấy bà vợ lẽ cũng đều phải xuất hiện để tiếp đón khách khứa.
Vì hôn lễ hôm nay, nhà họ Phó còn mời cả mấy đầu bếp nổi tiếng nhất ở Nam Lục Tỉnh tới, rượu ngon món ngon thứ nào cũng có.
Vào thời điểm khắp nơi đều ầm ĩ như thế, Phó Phượng Thành lại một mình ngồi dưới mái đình, sắc mặt hờ hững, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trên đầu đến xuất thần.
“Nhà trước náo nhiệt như thế, chú rể lại trốn ở đây làm gì thế này?”
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn Vệ Trường Tu đang từ bên ngoài đi vào, tới gần chỗ anh ngồi, mày kiếm của anh không khỏi nhíu lại: “Anh vào đây bằng cách nào?”
Vệ Trường Tu đùa nghịch chiếc quạt xếp ngà voi trong tay, cười thản nhiên: “Tôi là khách quý của nhà họ Phó đấy, sao hả? Chẳng lẽ còn không thể vào được à?”
Phó Phượng Thành lạnh lùng nói: “Không ai nói với anh là nơi này không cho người ngoài tiến vào sao?”
“Ồ? Nhưng hình như vừa rồi tôi thấy có mấy cô gái đi vào đây mà, chẳng lẽ bọn họ cũng là vợ cậu à?” Vẻ mặt Vệ Trường Tu không cho là đúng, đi tới trước mặt Phó Phượng Thành, đứng dựa vào cây cột một cách nhàn nhãn, ánh mắt quan sát người đối diện: “Ồ... Hiếm khi mới có ngày tân hôn vui vẻ, còn cưới một người đẹp tuyệt sắc như thế, sao vẻ mặt của cậu cả Phó vẫn chẳng vui vẻ gì là sao nhỉ? Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông đang cảm thấy rất ghen tị với cậu không?”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Phó Phượng Thành không kiên nhẫn hỏi.
Vệ Trường Tu chống chiếc quạt xếp ngà voi lên cằm, cúi đầu nhìn xuống Phó Phượng Thành: “Cô gái mà cậu cưới về đó... tin được không?”
“Đáng tin hơn anh.” Phó Phượng Thành nói.
Vệ Trường Tu bật cười, nhìn anh đầy ý tứ sâu xa: “Đừng mà, tốt xấu gì chúng ta cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm như thế, cậu và vợ cậu thì đã biết nhau được bao lâu chứ, có mới nới cũ nhanh quá đấy.”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Vệ Trường Tu, một ngày nào đó anh sẽ chết bởi chính cái miệng của anh.”
“Miệng tôi có thể đáng ăn đòn bằng miệng cậu được sao?” Vệ Trường Tu kinh ngạc hỏi: “Hình như tôi nghe nói, người nào đó ăn gan hùm mật gấu muốn thân mật người ta, kết quả còn bị người ta đánh cho hộc máu miệng cơ ấy. Cậu nghĩ... liệu đến sáng mai cậu còn giữ được mạng không?”
“Vệ, Trường, Tu!”
Vệ Trường Tu khẽ thở dài: “Được rồi, nói chuyện chính đi. Tôi đã cho người đi điều tra về đám người kia, manh mối bị chặt đứt rồi.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn anh ta, Vệ Trường Tu nói tiếp: “Những người tập kích cậu hồi năm ngoái, người bị chỉ tới cuối cùng là Nhạc Minh Cửu, thủ lĩnh bọn thổ phỉ ở Tây Phượng Sơn, thuộc địa phận Dực châu. Nhưng cậu cũng biết đấy, Dực châu là địa bàn của nhà họ Long. Tháng Hai năm nay, Tây Phượng Sơn đã bị nhà họ Long tận diệt rồi, nghe nói Nhạc Minh Cửu bị Long Việt giết chết.”
Phó Phượng Thành trầm mặc không nói.
“Cậu cảm thấy, việc này có liên quan tới nhà họ Long không?” Vệ Trường Tu hỏi.
“Với tính cách của Long Đốc quân thì sẽ không làm loại chuyện này.” Phó Phượng Thành nói: “E là anh đã bị người ta dắt mũi rồi.”
Vệ Trường Tu nhíu mày nghi ngờ: “Giờ cậu thành ra thế này, đối với nhà họ Long mà nói rõ ràng là một chuyện tốt.”
“Đối với người khác thì cũng thế thôi.” Phó Phượng Thành nói: “Huồng hồ, giờ ông già tôi còn mạnh khỏe như thế, cho dù không có tôi thì nhà họ Phó cũng không đổ được, thế thì nhà họ Long có chỗ nào tốt chứ? Anh có thể điều tra được thì ông già tôi cũng có thể điều tra được. Đến lúc đó...”
Vệ Trường Tu hơi biến sắc: “Phó Đốc quân sẽ không ra tay với Long Việt đấy chứ?”
Nếu Long Việt gặp chuyện gì ngay trên địa bàn của nhà họ Phó, chỉ sợ sẽ không thể nói trước được quan hệ của hai nhà Phó, Long.
Phó Phượng Thành rũ mắt nói: “Ông già chắc chắn sẽ không nghĩ tới được những chuyện này đâu.”
Vệ Trường Tu thở dài: “Người ra tay có tính toán thâm sâu khó lường thật.”
Nếu nhà họ Long và nhà họ Phó xảy ra mâu thuẫn, chỉ sợ An Hạ cũng sẽ loạn theo. Kể từ đó, mục tiêu đáng nghi lại càng nhiều hơn.
Kinh thành, hoàng thất, những Đốc soái khác, thế lực ngoại quốc muốn phá An Hạ? Thật là đau đầu!
“Tôi sẽ cho người tiếp tục điều tra!” Sắc mặt Vệ Trường Tu hơi xấu: “Cậu thế nào rồi? Lúc nãy thấy Phó Đốc quân dẫn Phó Ngọc Thành tới gặp các khách quý khác, bên ngoài kia đang vui vẻ lắm. Qua hôm nay, Phó Ngọc Thành cũng coi như đã được tiến vào mắt những người đó.”
Phó Phượng Thành xòe bàn tay ra, rũ mắt nhìn đường chỉ tay của mình: “Tôi ổn.”
Vệ Trường Tu trợn mắt, tức giận nói: “Ổn cái rắm ấy! Phó Phượng Thành, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, nếu Nam Lục Tỉnh thật sự rơi vào tay thằng em tư của cậu thì khó mà nói trước được sau này nhà họ Phó sẽ thế nào. Với cái dáng vẻ đó, mười Phó Ngọc Thành chập làm một cũng không đủ cho đám Long Việt chơi đùa. Đến khi ấy, cậu đừng có trách tôi gió chiều nào theo chiều ấy.”
Nhà họ Vệ của anh ta cũng cần phải sống nữa.
“Anh gấp gì chứ?” Phó Phượng Thành vẫn bày ra dáng vẻ bất động như núi.
Tôi gấp cái gì ấy à?
Vệ Trường Tu suýt chút nữa ném cái quạt xếp trong tay về phía Phó Phượng Thành. Chẳng lẽ là anh ta xen vào việc của người khác, lo lắng không đâu rồi sao?
Vệ Trường Tu hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện gấp khác đi. Mấy thứ máy móc lần trước cậu nhờ tôi mua đã về đến nơi rồi, nhưng đang bị người ta giữ lại. Cậu có muốn đoán xem là ai đang giữ hàng không?”
Phó Phượng Thành ngước mắt, Vệ Trường Tu cười lạnh một tiếng: “Biết Tiết Bân ở Cục Hải quan không? Lão ta là ông anh vợ của vị kia nhà họ Trịnh đấy.”
“Anh có chắc không? Chứ không phải vì anh không biết điều nên người ta ra oai phủ đầu với anh à?” Phó Phượng Thành hỏi.
Vệ Trường Tu không thèm tức giận: “Ừ, đúng thế đấy. Thế nên là cậu có còn muốn lấy hàng về không?”
“Biết rồi, tôi sẽ xử lý.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Vệ Trường Tu cẩn thận quan sát Phó Phượng Thành một hồi, thấy anh đang nghiêm túc chứ không hề qua loa cho xong chuyện nên mới không nói gì nữa.
“Chưa chắc nhà họ Trịnh đã biết món hàng này là của cậu, nhưng mà... bây giờ họ ra tay với nhà họ Vệ, tôi nghĩ là cậu cũng biết tại sao rồi đấy.” Vệ Trường Tu trầm giọng nói: “Về sau cần phải làm gì, cậu hãy tự nghĩ cho kỹ đi.”
“Cậu chủ, bên ngoài sắp bắt đầu rồi. Đốc quân mời ngài và mợ chủ đi qua đó.” Từ Thiếu Minh tiến vào, cung kính nói.
Vệ Trường Tu cười khẽ một tiếng: “Được rồi, tôi đi ra ngoài trước đây.”
Anh ta vẫy tay chào rồi đi ra phía ngoài.
Nhìn theo bóng dáng anh ta biến mất ở sau cửa vào, Phó Phượng Thành mới mở miệng nói: “Người nói nhiều thường không sống lâu, cậu có biết không?”
Từ Thiếu Minh hoảng sợ: “Cậu... cậu chủ?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành sắc như dao, Từ Thiếu Minh r//ê//n rỉ trong lòng một tiếng, không khỏi gục đầu xuống: “Cậu chủ, tôi sai rồi.”
Anh ta bị ông chủ Vệ hỏi quanh một hồi mới không cẩn thận nói lỡ miệng.
“Nhớ đi lĩnh phạt.” Phó Phượng Thành nói.
“Vâng, cậu chủ.” Lần sau gặp Vệ Trường Tu nhất định phải dùng băng dính dán chặt miệng mình vào mới được!
--------------------------------------------------













