Phu Nhân Hào Môn – Chương 131: cảm động không? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nhìn anh, thở dài thườn thượt: “Vừa mới bái đường xong đã muốn bỏ rơi người ta bỏ ra ngoài, có phải bên ngoài có hồ ly tinh khác đúng không?”
“Lãnh Táp!” Phó Phượng Thành quay đầu lại lườm cô, nghiến răng nói.
“Ha ha!” Nhìn nét mặt u ám của ai đó, Lãnh Táp vui sướng lăn lộn trên giường cười váng lên.
Phó Phượng Thành lạnh lùng liếc nhìn cô gái đang cười như điên ở trên giường, hít sâu một hơi mới tiếp tục đi ra ngoài.
“Chị Minh Nguyệt...” Ngoài cửa vang lên một tiếng gọi khẽ, Lãnh Táp ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Phó Anne đang thò đầu vào phòng. Lãnh Táp lập tức ngồi thẳng dậy, vẫy tay với cô bé: “Tiểu Anne, vào đây nào.”
Phó Anne vui vẻ chạy vào, lúc này Lãnh Táp mới nhìn thấy trong tay cô bé xách một hộp đồ ăn, còn dẫn theo một cô bé khác theo sau. Cô bé kia nhìn rất đáng yêu nhưng có vẻ nhút nhát, chỉ dám trốn ở sau lưng Phó Anne nhìn Lãnh Táp.
“Đây là... cô bảy Phó à?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc.
Phó Anne gật đầu: “Đây là tiểu Thất, An Nhạc. Tiểu Thất, chào chị dâu cả đi.”
“Chị dâu cả ạ!” Cô bé nhút nhát chào một tiếng.
Nhìn vào đôi mắt to long lanh kia, Lãnh Táp không khỏi bật cười, duỗi tay xoa đầu cô bé: “Chào em nhé, Nhạc Nhạc.”
Làm mặt cô bé đỏ bừng lên, vội trốn ra sau lưng Phó Anne.
“Sao các em lại tới đây?”
Phó Anne nói: “Bọn em tới chơi với chị Minh Nguyệt. Anh cả bảo nhà bếp làm chút đồ ăn, dặn em mang tới cho chị Minh Nguyệt ăn lót dạ ạ!”
“Cảm ơn em nhé, tiểu Anne thật tốt bụng.” Vừa nói vừa thầm nghĩ, tên Phó Phượng Thành này ít ra còn có lương tâm.
Trong phòng tân hôn tuy cũng bày biện đồ ăn trên bàn nhưng toàn là mấy cái kẹo vừa cứng vừa ngọt, khiến cho người đã đói khát nửa ngày trời như cô hoàn toàn không có hứng thú muốn động vào chút nào.
Phó Anne đặt hộp lên bàn rồi mở ra, bên trong có hai món khai vị đơn giản và một bát cháo. Tâm tình Lãnh Táp đang rất tốt, cái này vừa hay hợp khẩu vị, chứ nếu là thịt cá gì đó thì quả thực không nuốt nổi.
“Chỗ này của chị dâu cả yên tĩnh thật đấy.” Hai cô bé ngồi nhìn Lãnh Táp ăn lót dạ, Phó An Nhạc không nhịn được nói khẽ.
“Tiểu Thất!” Phó Anne nhắc nhỏ.
Phó An Nhạc chớp mắt, ánh mắt m//ô//n//g lung, rõ ràng đang hoang mang không biết có phải mình đã nói sai gì không.
Nhưng Lãnh Táp lại cười: “Không sao, yên tĩnh càng tốt, vừa lúc được nghỉ ngơi.” Không ngoài ý muốn thì những người khác của nhà họ Phó đều tới chỗ Trịnh Anh cả rồi.
Lúc này, khách khứa vẫn đang ở nhà trước, có thể tới làm bạn với cô dâu cũng chỉ có người nhà mẹ đẻ và người nhà họ Phó mà thôi. Ví dụ như mấy cô con gái đã đi lấy chồng, còn có mợ hai, mợ ba Phó. Nhưng Lãnh Táp ngồi ở đây một lúc rồi mà chẳng thấy ai tới.
Trong lúc nhất thời cũng không biết đám người đó thật sự đơn giản chỉ muốn bợ cao đạp thấp hay là muốn ra oai phủ đầu với cô nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy người chị em ở nhà họ Lãnh của cô đâu rồi? Đám người Bạch Hi đúng là không đáng tin chút nào.
Phó Anne nhìn cô lo lắng: “Chị Minh Nguyệt, chị không giận ạ?”
Phó Anne tự nhận là fan hâm mộ của Lãnh Táp, lại biết tính cô như thế nào, chị Minh Nguyệt là người mà ngay cả anh cả cũng dám đánh đấy.
Lãnh Táp mỉm cười uống một ngụm cháo: “Có gì mà phải giận chứ, em sợ chị tức giận thế à?”
Phó Anne xấu hổ cúi đầu: “Không... không ạ, chỉ hơi hơi thôi.”
“Táp Táp!” Ngoài cửa truyền tới tiếng hét vui sướng của Bạch Hi. Lãnh Táp ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Hi, Tống Toàn, An Lucy và cả đám người Trần Tĩnh tiến vào.
“Cuối cùng các cậu cũng tới rồi, lạc đường hả?” Lãnh Táp hỏi, từ lúc xuống xe là cô đã không nhìn thấy mấy con hàng này rồi.
Bạch Hi không nhịn được phồng má tức giận: “Táp Táp! Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tớ nữa! Tớ tưởng có thể dựa vào thân phận phù dâu để trà trộn vào xem cậu bái đường thành thân chứ, kết quả họ vốn chẳng cần phù dâu.”
“Cậu là phù dâu chứ có phải hỉ nương đâu?” Lãnh Táp khó hiểu hỏi: “Hơn nữa, hôn lễ truyền thống có cần phù dâu đâu nhỉ?” Mấy con hàng này sống để làm gì vậy trời.
Tống Toàn cười nói: “Chính vì sợ cô dâu mới gả tới nhà chồng cảm thấy lạ lẫm nên mới dẫn mấy chị em thân thiết cùng độ tuổi đi cùng để làm quen hoàn cảnh. Bây giờ không giống ngày trước, tôi tớ nhiều như mây, còn có nha hoàn của hồi môn, v//ú em các kiểu, đương nhiên cần phải tìm người bầu bạn với cô dâu rồi.”
“Vậy sao giờ các cậu mới tới hả?”
Chúng tớ... vừa mới bị Hi Hi kéo đi xem anh đẹp trai nên mới tới muộn.” An Lucy nghiêm trang nói.
“Anh đẹp trai? Ai cơ?”
Trần Tĩnh cười nói: “Nhiều lắm luôn, Táp Táp, cậu vừa hành lễ xong đã bị đưa tới phòng tân hôn đúng là thiệt thòi quá.”
“Nếu ý các cậu là Long Việt, Vệ Trường Tu, Tiêu Dật Nhiên, Trương Tĩnh Chi, Tống Lãng, Thẩm Tư Niên thì tớ đều đã gặp hết rồi.”
Mọi người yên lặng hồi lâu rồi Bạch Hi mới buồn bã nói: “Thế nên là, gả cho cậu cả Phó vẫn có chỗ tốt đấy chứ.”
“Được rồi, các cậu đừng dạy hư trẻ con nữa.” Lãnh Táp tức giận lườm mấy cô bạn.
Lúc này mấy người mới để ý tới hai cô bé ngồi bên cạnh, Tống Toàn quen biết Phó Anne nên chào hỏi: “Chào cô sáu, còn đây là... cô bảy à?”
“Chào chị A Toàn, đây là tiểu Thất ạ!” Phó Anne tươi cười ngoan ngoãn đáp.
Mấy cô gái đều là người vui vẻ hoạt bát, giữa các cô và hai cô bé nhà họ Phó cũng không có nhiều khác biệt nên trò chuyện một hồi là trở nên thân thiết.
Phó An Nhạc là người hướng nội, chưa từng tiếp xúc với nhiều chị gái dễ thương như thế này, rất nhanh đã bị Bạch Hi trêu chọc cho cười khanh khách, hoàn toàn quên đi khoảng cách về sự xa lạ.
Nhưng Lãnh Táp cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi lắm, ăn xong, lại nói chuyện với mọi người được một lát thì đã có người tới thúc giục cô thay đồ, trang điểm để chuẩn bị tham dự tiệc tối.
--------------------------------------------------













