Phu Nhân Hào Môn – Chương 130: cảm động không? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp ngán ngẩm đứng trên sân khấu nghe người chủ trì đọc lời chúc dài dòng đến chán ngắt, không nhịn được liếc mắt nhìn sang Trịnh Anh đứng ở bên cạnh mình.
Ừ, sắp xếp vị trí đứng cũng rất cẩn thận.
Cô và Trịnh Anh đứng ở giữa, Phó Ngọc Thành và Phó Phượng Thành đứng ở hai bên. Hoàn toàn tránh được sự xấu hổ khi một nam một nữ không liên quan đứng cạnh nhau, cũng tránh được sự đối lập rõ ràng của việc Phó Ngọc Thành thì đứng mà Phó Phượng Thành lại ngồi.
Chỉ hơi đáng thương cho Trịnh Anh phải vác bụng bầu năm tháng lăn lộn từ sáng sớm, giờ còn phải đứng trước một đám người ngồi bên dưới nghe những lời vô nghĩa này.
Lúc gặp ngoài cổng lớn, vừa nhìn là Lãnh Táp đã biết, đám trang sức trên đầu Trịnh Anh phải nặng ít nhất gấp đôi của cô. Chắc nhà họ Trịnh không muốn Trịnh Anh bị cô đánh bại về ngoại hình nên cho dù cô ta đang mang thai mà vẫn phải mặc áo cưới theo hình thức long trọng nhất.
Ba tầng áo trong ba tầng áo ngoài, tơ thêu trên áo còn làm từ vàng ròng nguyên chất. Mũ phượng hoa lệ trên đầu thì càng không cần nhắc tới, cân lên không được ba, bốn cân thì cô sẽ đi đầu xuống đất.
Cứ thế... Đến giờ mà Trịnh Anh còn chưa bị cảm nắng đến ngất xỉu cũng là quá kiên cường rồi.
Nhưng giờ phút này, chỉ cần nhìn mồ hôi rịn ra trên trán Trịnh Anh và sắc mặt ửng đỏ mà cho dù đã tô son đắp phấn cũng không thể che giấu nổi của cô ta, cho dù ở các góc trong sảnh lớn đều thả không ít băng thì cô ta vẫn đang rất nóng.
So ra, Lãnh Táp lại không thích tự làm khó mình ở phương diện này.
Áo cưới của Trịnh Anh làm theo hướng ung dung hoa quý, còn Lãnh Táp thì theo hướng thoát tục, nhẹ nhàng. Nhưng khí chất của cô vốn đã có thể chèn ép người khác rồi nên mặc váy cưới màu đỏ không những không làm cho người ta thấy phù phiếm mà ngược lại chỉ cảm thấy khí thế của mợ cả Phó thật đáng nể, không hổ là cháu gái của đế sư, có xuất thân danh giá.
Lại liếc nhìn sang trái, vừa hay nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp âm thầm phỉ nhổ anh, nhưng bề ngoài lại tiếp tục nghiêm túc đứng nghe những lời vô nghĩa, mặc cho người ta nhìn chán thì thôi.
“Tân nhân vái chào!” Cuối cùng cũng nói xong những lời vô nghĩa, chính thức bước sang màn bái đường, Lãnh Táp không nhịn được âm thầm thở phào.
“Nhất bái thiên địa, bái!”
“Nhị bái cao đường, bái!”
“Vợ chồng bái nhau, bái!”
Hai đôi thân nhân đồng loạt làm theo lời hô của người chủ trì.
Hoàn thành phần lễ.
“Kết thúc buổi lễ!”
Theo lời tuyên bố của người chủ trì, tiếng pháo mừng bên ngoài lại một lần nữa vang lên, mọi người trong sảnh lớn đua nhau chúc mừng Phó Đốc quân và bà Phó.
Những chuyện này đương nhiên không liên quan gì tới Lãnh Táp và Phó Phượng Thành. Sau khi kết thúc buổi lễ, hai đôi vợ chồng mới cưới có thể xuống sân khấu, quay về phòng tân hôn nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục tham gia tiệc tối.
Giờ không còn thịnh hành việc cô dâu chú rể làm lễ xong thì cô dâu phải ở lại trong phòng tân hôn không được ra ngoài nữa, mà cô dâu chú rể đều phải xuất hiện để chúc rượu khách khứa. Bởi vậy, lúc tổ chức lễ thành hôn cũng không có gì to tát, chuyện quan trọng và vất vả nhất chính là yến tiệc mời khách sau buổi lễ.
Nơi ở của Phó Phượng Thành đã được trang trí lại, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tràn đầy sức sống, làm người ta khó có thể tưởng tượng được rằng mới chỉ cách đây một tháng thôi, nơi này hoàn toàn chìm trong âm u, lạnh lẽo.
Vừa vào phòng cưới, Lãnh Táp không hề tỏ ra ngượng ngùng chút nào, lập tức rút hết trâm phượng đang cài trên tóc ra ném lên bàn trang điểm, sau đó hô lên một tiếng sung sướng rồi nhào lên nằm trên chiếc giường khắc hoa ở gần đó.
“Mệt quá đi mất!” Lãnh Táp lăn một vòng trên giường, lười nhác than thở.
Phó Phượng Thành ngồi một bên nhìn cô, nhíu mày hỏi nhẹ: “Em mệt gì chứ?”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn anh, giơ tay xoa mặt mình: “Anh không thấy à? Tôi cười đến cứng cả hàm rồi đây này.” Cười nhiều quá cảm giác có cả nếp nhăn luôn rồi.
“Nếu em không muốn cười thì nên dùng khăn voan che mặt lại.” Phó Phượng Thành nói.
“Tôi có làm gì đáng xấu hổ đâu, tại sao phải dùng khăn voan?” Lãnh Táp trừng mắt: “Nếu tôi che mặt rồi, có khi người ta còn tưởng tôi xấu như ma ấy. Tôi như này cũng là vì anh đấy, sao hả, có cảm động không?”
“Em nghĩ nhiều quá rồi!” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng: “Anh đúng là nhạt nhẽo.”
Phó Phượng Thành không để bụng lắm: “Tôi nghĩ em nên nghỉ ngơi một lát đi, giờ là ba giờ năm mươi phút, yến tiệc buổi tối sẽ bắt đầu lúc năm giờ rưỡi, em còn phải thay đồ, trang điểm, không có nhiều thời gian đâu.”
Lãnh Táp thở dài, nhìn Phó Phượng Thành với vẻ ghen tị: “Đàn ông nhẹ nhàng hơn phụ nữ thật đấy.”
Đừng nói là trang điểm, cậu cả Phó còn chẳng cần thay đồ cũng có thể tiếp tục tham gia tiệc rượu buổi tối. Nhưng nếu cô cứ mặc y nguyên thế này để tham gia yến hội thì thà thay bộ đồ khác còn hơn.
“...” Phụ nữ luôn thích gây rối vô cớ vậy sao? Phó Phượng Thành không thèm để ý tới cô nàng nào đó đang cố tình gây sự với mình: “Em nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc. Bên ngoài có người, em có việc gì cứ lên tiếng gọi là được.”
--------------------------------------------------













