Phu Nhân Hào Môn – Chương 129: hôn lễ (2)
Phu Nhân Hào Môn
Ngoài người nhà và đám người trẻ tuổi như Long Việt thì khách tới tham dự có vai vế lớn nhất chính là người đứng đầu Bộ Giám sát kinh thành - Lục Quan, tiếp đến là mấy người như hai vị phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, hiệu trưởng trường Quân giáo Quốc lập ở kinh thành, hoàng gia thì phái một trong các vị vương gia hiếm hoi còn lại là Mục thân vương Tiêu Bình Đào, Lương Đốc soái của Gia châu cùng phu nhân, người đúng đầu nhà họ Lâm giàu có nhất phương bắc - Lâm Giám và người giàu nhất An Hạ bây giờ - Vệ Trường Tu.
Còn về phần hai vị Thủ tướng Nội các Trương Bật và Long Đốc quân thì vì có thân phận khá đặc biệt nên không tự mình tới chúc mừng mà chỉ phái người con trai mà mình coi trọng nhất tới tham dự thay.
Có những ông lớn này ở đây, những kẻ tai to mặt lớn trong vùng ngày thường thì oai phong lẫm liệt nhưng giờ cũng chỉ có thể cam chịu ngồi mâm dưới.
Cũng bởi vậy, giữa một đám mấy ông già trên năm mươi tuổi lại lòi ra một Vệ Trường Tu trẻ trung, đẹp trai, thân mặc áo dài, tay cầm quạt xếp ngà voi, trên cổ tay đeo một chuỗi vòng trầm trông vô cùng bắt mắt.
May mà nhà họ Phó khi sắp xếp ghế ngồi cũng rất cẩn thận, vừa lúc sắp xếp Vệ Trường Tu ngồi kế bên phó Bộ trưởng bộ Tài chính Trâu Nguyên, lại so le với vị trí của Lâm Giám - người đứng đầu nhà họ Lâm.
Dù sao, mấy năm nay nhà họ Vệ chiếm vị trí giàu nhất An Hạ, ở một góc độ nào đó thì có thể coi như là giẫm nhà họ Lâm dưới chân mình. Vệ Trường Tu không phải kiểu người cho rằng thế hệ sau thì phải khiêm nhường lễ độ, theo kinh nghiệm từ quá khứ thì hai vị này lần nào ngồi cạnh nhau cũng sẽ không vui vẻ gì.
“Nghe nói quan hệ của ông chủ Vệ và cậu cả Phó rất tốt phải không?” Người ngồi bên cạnh Vệ Trường Tu cười hỏi.
Vệ Trường Tu lười nhác miết chén rượu trong tay: “Cũng không tệ, sao vậy? Thứ trưởng Trâu có hứng thú với Phó Phượng Thành à?”
Ở An Hạ này có ai mà không biết quan hệ của anh ta với Phó Phượng Thành không tốt đâu cơ chứ?
“Nào có, chỉ là... Nhớ lại thời gian cậu cả Phó còn ở kinh thành trước kia, khi ấy khí phách hăng hái biết bao nhiêu, đáng tiếc...”
Vệ Trường Tu gật đầu, như ngẫm nghĩ gì đó, lại hờ hững nói: “Đúng là đáng tiếc.”
“Nhưng không biết cậu tư Phó thế nào nhỉ?”
Vệ Trường Tu cười đáp: “Hổ phụ sao có thể sinh ra khuyển tử chứ? Nên chắc cậu tư Phó sẽ không làm Đốc quân thất vọng đâu.”
Thứ trưởng Trâu cũng cười: “Ông chủ Vệ nói đúng, năm trước cậu cả Phó là nhân vật chói sáng nhất, xem ra năm nay sẽ tới lượt cậu tư Phó.”
Vệ Trường Tu cười không nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía Phó Đốc quân đang nói chuyện với đám người Lục Quan, Mục thân vương, Lương Đốc quân ở đằng trước, bà Phó ngồi bên cạnh Phó Đốc quân, trên mặt cũng mỉm cười khéo léo, đang thấp giọng trò chuyện với phu nhân của Lương Đốc quân.
Lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đám người Long Việt, Tống Lãng và Tiêu Dật Nhiên ngồi cùng nhau ở dãy phía sau, Trương Tĩnh Chi và Thẩm Tư Niên còn đang chụm đầu bàn bạc gì đó. Công chúa Triều Dương bị sắp xếp ngồi cùng một bàn khách nữ, ngồi cùng cô ta là con gái của Lương Đốc quân và cô ba Phó An Ngôn.
Khung cảnh thì rất náo nhiệt nhưng không biết có bao nhiêu người thật tâm tới chúc mừng, lại có bao nhiêu người tới xem trò vui.
Tiếng pháo rộn ràng vang lên phía bên ngoài, sau đó âm nhạc cũng được tấu lên.
“Cô dâu chú rể về rồi! Cô dâu chú rể về rồi!”
Vì tổ chức hôn lễ này mà nhà họ Phó cũng đã bỏ ra không ít tâm tư.
Hai đội ngũ đón dâu đều trở về nhà họ Phó cùng một lúc, khoảng cách giữa ba nhà vốn không mất nhiều thời gian đi lại, nhưng đội ngũ đón dâu còn phải vòng một vòng quanh thành, căn đúng ba giờ chiều mới trở lại nhà họ Phó.
Cô dâu chú rể về đến nơi cũng không được nghỉ ngơi mà đi thẳng tới sảnh lớn để làm lễ.
Nghe được tiếng nói ồn ào, khách khứa trong sảnh lớn đều dừng chuyện đang nói dở, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.
Không bao lâu sau, hai đôi tân nhân tiến vào trong sự vây quanh của rất nhiều người.
Hai cô dâu đều mặc váy cưới đỏ thẫm, chú rể thì lại khác nhau. Một người ngồi, một người đứng, một người mặc quân phục màu xanh đen đeo huân chương màu vàng, một người lại mặc tây trang màu huyết dụ.
Vì để che giấu bụng nên áo cưới của Trịnh Anh được may tương đối rộng. Đuôi váy cũng thêu hoa văn phượng vũ cửu thiên màu vàng kim, tuy rằng cũng không dùng khăn voan nhưng lại dùng một tầng tua rua vàng che khuất khuôn mặt, nhìn qua cũng có vẻ ung dung, đoan trang.
So với cô ta, Lãnh Táp thì đơn giản, phóng khoáng hơn nhiều. Cũng là áo cưới thêu phượng hoàng nhưng chiết ở phần eo làm nổi bật dáng người thon thả, yểu điệu của thiếu nữ. Trên gương mặt mỹ lệ treo nụ cười nhẹ nhàng, trang điểm tinh xảo mà không dày nặng. Tua rua của trâm phượng nhẹ nhàng đong đưa khiến cho cô giống như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Rất nhiều người không khỏi nhớ tới ảnh của cô ba Lãnh trên báo, dù sao ảnh vẫn chỉ có hai màu đen trắng nên nhìn không rõ lắm, giờ trông thấy người thật mới không nhịn được than thở một câu đáng tiếc trong lòng.
Lại không kiềm chế được mà ghen tị cậu cả Phó thật có phúc, không ngờ lại cưới được một giai nhân tuyệt thế như vậy.
Cô ba Lãnh này ngoài hoàn cảnh gia đình ra thì có chỗ nào kém cô cả nhà họ Trịnh đâu cơ chứ?
Lại nhìn về phía hai cậu chủ nhà họ Phó, cậu tư Phó thừa kế dung mạo của bà Phó nên đương nhiên rất cao lớn, đẹp trai, lịch sự.
Nhưng cậu cả Phó ngồi trên xe lăn mới lại càng làm lòng người rung động.
Dù chỉ ngồi ở đó thôi thì cảm giác về sự hiện diện của anh vẫn mạnh tới mức làm người ta không thể nào lờ đi được.
Người con trưởng của nhà họ Phó này nổi danh từ thuở thiếu niên, trước nay đều là nhân vật phong vân đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Vốn tưởng sau khi bị thương sẽ không gượng dậy nổi, nhưng giờ xem ra... nào thấy có nửa phần suy sụp chứ? Thậm chí càng giống một con báo đang ngủ đông, có thể nhảy dựng lên tấn công, cho kẻ địch một đòn trí mạng bất kỳ lúc nào.
Nhà họ Phó này... chỉ sợ sau này vẫn phải theo dõi sát sao. Không ít người âm thầm xóa đi suy đoán ban đầu của mình, tính toán những khả năng khác có thể xuất hiện.
“Giờ lành đã đến! Cô dâu chú rể làm lễ!” Người chủ trì cao giọng tuyên bố, những tiếng trò chuyện nho nhỏ trong sảnh lớn lập tức tắt lịm, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía bốn người trên sân khấu.
Bái đường thành thân, từ đâu nên vợ nên chồng, không rời không bỏ.
--------------------------------------------------













