Phu Nhân Hào Môn – Chương 128: hôn lễ (1)
Phu Nhân Hào Môn
Tuy nói là hôn lễ kiểu truyền thống nhưng nhà họ Phó sẽ không thật sự nâng kiệu tới đón dâu. Mấy chiếc xe mới tinh đứng xếp hàng ngay trước cổng lớn nhà họ Lãnh, ngoài cổng lúc này người đứng xem đã chật như nêm cối.
Tiếng cười đùa, tiếng pháo, còn có tiếng mọi người chúc mừng ầm ĩ không dứt bên tai.
Người của nhà họ Lãnh đều đứng ngoài cổng, vẻ mặt tràn ngập niềm vui, không ngừng cùng mọi người trò chuyện, tâm sự.
“Mặc dù cậu cả Phó đã què nhưng kết hôn cũng phô trương không thua gì cậu tư Phó đấy chứ.” Trong đám người có ai đó khẽ bàn tán, anh ta đã nhìn thấy đội ngũ đón dâu của cậu tư Phó tiến về nhà họ Trịnh.
“Còn không phải sao, Phó Đốc quân là người công bằng, cậu cả Phó là anh cả, dù có thế nào thì cậu tư cũng không thể hơn anh cả mình được.”
“Nhà họ Lãnh cũng không tệ, không phải nói nhà họ Lãnh đã xuống dốc rồi sao? Của hồi môn của cô ba Lãnh rõ ràng rất nhiều.” Có người nghi hoặc hỏi.
“Lạc đà gầy vẫn cao hơn ngựa, nhà họ Lãnh dù có xuống dốc thì vẫn là nhà đọc sách nổi tiếng.”
“Cũng không thể nói thế được, năm đó cô ruột của cô ba Lãnh đi lấy chồng đâu có nhiều của hồi môn thế này đâu.”
“Giống làm sao được mà so? Bà cô đó của nhà họ Lãnh gả cho ai? Còn cô ba Lãnh lại gả cho ai chứ?”
Huống hồ, một cô gái xinh đẹp lành lặn lại phải gả cho một người tàn tật, nhà họ Lãnh nếu có lương tâm thì cũng nên bồi thường bằng việc thêm của hồi môn cho cô ấy.
“Cô dâu ra kìa! Cô dâu ra kìa!” Trong đám người, đột nhiên có ai đó kêu lên.
Trước cổng lớn, một đám người vây quanh đôi cô dâu chú rể đi ra.
Thực ra, có không ít người tới đây xem chỉ là vì tò mò hóng hớt. Hai tháng nay, cho dù chỉ là một mẩu tin tức nho nhỏ về nhà họ Phó, nhà họ Lãnh và nhà họ Trịnh thôi thì cũng đủ cho người ta ôm ấm trà đàm tiếu nửa ngày rồi. Trong chuyện này, cô ba Lãnh được coi là người xui xẻo nhất.
Đang yên đang lành chẳng làm gì cũng bị chồng chưa cưới vứt bỏ, không chỉ bị nhét cho một cậu cả Phó què quặt mà còn phải làm chị em dâu với người đã cướp chồng chưa cưới của mình. Chỉ nhìn tình huống của cậu cả Phó bây giờ là biết, e rằng tương lai của nhà họ Phó sau này vẫn phải do cậu tư Phó gánh vác. Cô ba Lãnh gả vào nhà họ Phó rồi, chẳng phải về sau vẫn phải dựa vào vợ chồng cậu tư Phó mà sống hay sao?
Đặt lên người bất kỳ cô gái nào khác một trong những chuyện này thôi thì cũng đủ cho người ta phải khóc mù cả hai mắt rồi. Nhưng cô ba Lãnh lại không hề có phản ứng quá khích nào, không những thế còn trở thành người nổi bật nhất trong đêm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Không ít người đều âm thầm cảm thấy cô ba Lãnh ăn đứt cô Trịnh cả về dung mạo lẫn tài năng.
Dù sao cô ba Lãnh cũng là con gái gia tộc đọc sách nhiều đời, tuy hiện tại nhà họ Trịnh có quyền thế hiển hách nhưng cũng chỉ là gia tộc mới nổi, căn cơ không sâu, sao con gái nhà đó có thể so được với cháu gái của đế sư chứ?
Tuy vậy, vẫn có không ít người cảm thấy chắc có lẽ cô ba Lãnh chỉ tỏ vẻ bình tĩnh thế thôi chứ có khi ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Nhưng lúc này lại nhìn thấy cô dâu xinh đẹp rạng người, mắt sáng long lanh, tư thái thong dong, tươi cười xán lạn, trên mắt hoàn toàn không có nửa điểm nặng nề nào. Nếu không phải thật sự nhìn thấy cậu cả Phó được người ta đẩy xe lăn đi bên cạnh cô thì người ta còn tưởng người mà cô ba Lãnh gả cho là cậu cả Phó con cưng của trời trước kia.
“Lãnh... mợ chủ, khăn voan...” Thấy ánh mắt của quần chúng đứng ngoài cổng, Từ Thiếu Minh mới nhớ ra, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Vị này tự nhiên quá làm anh ta gần như quên luôn cả chuyện đó.
Lãnh Táp liếc nhìn hỉ nương đang nơm nớp sợ hãi, tay cầm theo khăn che mặt đỏ thẫm đi theo phía sau thì hỏi: “Che cái gì mà che? Tôi có làm gì đáng xấu hổ đâu mà phải che?”
“...” Sao có thể nói thế được chứ?
“Không cần.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Phu nhân nói đúng.”
Lãnh Táp tươi cười xán lạn: “Vẫn là cậu cả có nhận thức cao.”
“Phu nhân khách sáo rồi.”
Từ Thiếu Minh biết điều ngậm miệng lại luôn.
Được rồi, dù sao cũng là hôn lễ của hai người, tôi xen mồm vào làm gì chứ?
Trong tiếng nhạc xen lẫn tiếng pháo, đôi vợ chồng ngồi lên chiếc xe đầu tiên đậu trước cổng nhà họ Lãnh. Những người đi đón dâu và đưa dâu đều chia ra cùng ngồi lên các xe phía sau, đoàn xe chậm rãi chuyển động về phía nhà họ Phó ở trong thành.
Hai cậu chủ cùng thành hôn một ngày nên hôm nay nhà họ Phó tràn ngập khách mời, vô cùng náo nhiệt.
Khác với nhà họ Lãnh chỉ có bạn bè và người thân, người tới tham dự hôn lễ ở nhà họ Phó phức tạp hơn nhiều. Người quyền quý, chính khách, các nhân vật nổi tiếng, kẻ tai to mặt lớn đều tụ tập về một nơi, ngược lại thì nhà họ Phó lại không có nhiều người thân lắm.
Bản thân nhà họ Phó vốn không phải gia tộc lớn, ông cụ Phó sinh thời cũng không có anh em gì khác, nhà mẹ đẻ của bà Phó thì không giàu sang gì, hơn nữa trước đó còn bị Vệ Trường Tu trừng trị đến nỗi mất hết mặt mũi, bà Phó không dám cho họ tới lộ mặt để càng thêm xấu hổ.
Tính ra người thân tới được cũng chỉ có người nhà mẹ đẻ của bà cụ Phó.
Bà cụ Phó vốn là con gái của nhà thương nhân giàu có ở vùng Tây Nam, lại có một chút quan hệ với nhà họ Thẩm nên mấy năm nay khá phát đạt. Nhưng sau khi bà cụ Phó qua đời, người cầm quyền hiện nay là con trai của anh trai cùng cha khác mẹ với bà cụ nên cũng không thân cận lắm với nhà họ Phó, lần này họ chỉ phái một cậu chủ tới tham dự hôn lễ mà thôi.
--------------------------------------------------













