Phu Nhân Hào Môn – Chương 127: đón dâu (2)
Phu Nhân Hào Môn
Hai nhà đều ở Ung thành, hơn nữa nhà họ Phó cách nhà họ Lãnh không xa, thời gian đón dâu là buổi chiều, đây là canh giờ mà nhà họ Phó đã tìm thầy để xem.
Trước khi cô dâu ra khỏi nhà sẽ đến chào tạm biệt người lớn. Sau khi đội ngũ đón dâu tới, Lãnh Táp được đỡ ra cửa, đi tới sảnh lớn chào tạm biệt ông cụ Lãnh.
Trong sảnh lớn đã đầy người ngồi, phần lớn là bạn bè họ hàng của nhà họ Lãnh, cảnh tượng khách quý đầy nhà vô cùng náo nhiệt. Hôm nay ông cụ Lãnh mặc lễ phục trang trọng, ngồi ở ghế chủ tươi cười trò chuyện cùng khách khứa. Lãnh Diễn đứng bên cạnh ông cụ, mặc tây trang, dáng vẻ thanh niên ưu tú, phong độ nhẹ nhàng.
Không có nhiều khách khứa chú ý lắm tới Lãnh Diễn vì sự tập trung của mọi người đều dồn hết lên người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Mọi người đều bất ngờ vì cậu cả Phó tự mình tới nhà họ Lãnh để đón dâu, ai ai cũng biết từ sau khi bị thương, cậu cả Phó rất hiếm khi chịu gặp người ngoài. Từ lúc định hôn sự với Lãnh Táp đến giờ lâu như vậy mà Phó Phượng Thành cũng chỉ mới tới nhà họ Phó có đúng một lần.
Hôm nay Phó Phượng Thành mặc quân phục màu xanh than, trên huân chương gắn một hóa hoa màu vàng rực rỡ lấp lánh.
Anh ngồi trên xe lăn, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặc lạnh lùng sắc bén, khí thế ép người, ai nhát gan một chút thì sẽ cảm thấy sợ chết khiếp, chỉ dám lén liếc mắt nhìn anh, trong lòng dù có nghĩ cái gì thì trên mặt cũng đều bày ra vẻ cung kính, vui vẻ chúc mừng.
“Cô dâu tới!” Ngoài cửa vang lên tiếng reo hò của mọi người, những người đang trò chuyện sôi nổi trong sảnh chính đều chuyển ánh mắt nhìn ra phía cửa.
Lãnh Táp mặc áo cưới màu đỏ, được một đám khách nữ vây quanh đi tới.
Trên đầu Lãnh Táp không đội khăn voan, dung nhan xinh đẹp dưới ánh mặt trời càng thêm xán lạn, lóa mắt, động lòng người. Tua rua của trâm phượng cài trên tóc đong đưa theo từng bước chân của cô, trên áo cưới màu đỏ thêu chim phượng hoàng đang vỗ cánh bay lên.
Bầu không khí trong sảnh chính rơi vào tĩnh lặng, mọi người ngơ ngẩn nhìn theo thiếu nữ xinh đẹp, thần thái lạnh lùng đang chậm rãi tiến vào, trong lòng đều không nhịn được cảm thấy thương cảm.
Cô gái xuất sắc thế này mà nhà họ Lãnh lại nỡ lòng nào gả cô cho một người què, ông cụ Lãnh quá tàn nhẫn rồi.
Vừa vào cái, Lãnh Táp đã nhìn tới Phó Phượng Thành đầu tiên, hai người đồng thời nhìn nhau rồi ngẩn ra.
Lãnh Táp hơi nhướn mày nở nụ cười với anh, Phó Phượng Thành chỉ gật đầu không nói gì.
Nhìn Phó Phượng Thành, Lãnh Táp khá kinh ngạc, cô chưa từng thấy Phó Phượng Thành mặc quân phục bao giờ. Không ngờ cậu cả Phó khi mặc thường phục thì tuấn tú phi phàm, khi mặc quân phục lại càng đẹp trai đến mức làm người ta thấy động lòng.
Trong lòng Lãnh Táp không khỏi cảm thấy thương cảm thay cho anh, nếu không bị thương, tư thế giơ roi thúc ngựa của cậu cả Phó không biết sẽ oai hùng đến mức nào đây.
Ánh mắt chậm rãi dịch chuyển lên vai anh.
Cấp thiếu tướng.
Cô nhớ là Long Việt cũng thế, không biết là do công huân của hai người này lớn hay đây là tiêu chuẩn chung cho nhóm thiếu soái.
“Mời cô dâu bái biệt người nhà.”
Lãnh Táp chậm rãi đi tới trước mặt ông cụ Lãnh, quy củ cúi chào: “Cháu gái bái biệt ông nội.”
Ông cụ Lãnh gật đầu, bày ra vẻ hiền từ dặn dò mấy câu. Cũng chỉ là gả tới nhà họ Phó rồi thì phải giúp chồng dạy con, hiền lương thục đức, hiếu thuận với cha mẹ chồng vân vân, Lãnh Táp thỉnh thoảng như đi vào cõi thần tiên, thỉnh thoảng lại như đang yên lặng suy tư, trong lòng không khỏi cảm thấy thương thay cho những lời ông cụ dặn dò.
Giúp chồng dạy con thì không thể rồi, hiền lương thục đức cũng không có, hiếu thuận với cha mẹ chồng... hình như cũng không dễ thực hiện cho lắm.
Sau khi cảm ơn ông cụ Lãnh xong, Lãnh Táp lại xoay người đi tới trước mặt vợ chồng ông bà hai, lúc này lời nói chân thành hơn rất nhiều: “Cha mẹ, con gái xin bái biệt.”
Ông hai Lãnh liên tục gật đầu, mắt bà hai đã đỏ lên. Ông hai nhìn Phó Phượng Thành ở bên cạnh Lãnh Táp: “Được rồi, được rồi, đi thôi. Kết hôn rồi là đã thành người lớn, sau này còn phải... sống hạnh phúc với Phượng Thành đấy, biết chưa?”
Bà hai Lãnh cũng mở miệng nói: “Nguyệt Nhi còn nhỏ, có chỗ nào không hay không phải, mong... mong cậu Phó thông cảm giúp.” Rốt cuộc bà ấy cũng không thể nói ra nổi hai chữ Phượng Thành nên bỏ qua luôn.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Xin cha mẹ cứ yên tâm.”
“Ừ, tốt, tốt lắm.” Bà hai Lãnh liên tục nói.
“Chị, chị cứ yên tâm tới nhà họ Phó đi ạ, em sẽ chăm sóc cho cha mẹ. Nếu bọn họ dám bắt nạt chị thì chị cứ về nhà, cùng lắm thì sau này em sẽ nuôi chị.” Lãnh Phong đứng sát bên cạnh bà hai, tiến tới trước mặt Lãnh Táp, nhỏ giọng nói. Cậu ấy tự cho là mình đã nói khẽ lắm rồi nên hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu cả Phó đang lia tới.
Lãnh Táp vỗ bờ vai của cậu: “Được rồi, nhớ hiếu thảo với cha mẹ, chớ làm họ tức giận, nếu không chị sẽ trở về cho em một trận.”
“...” Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà chị ấy vẫn ghê gớm như vậy.
“Cũng đến giờ rồi, nên ra khỏi cửa thôi.” Ông cụ Lãnh nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời của cả chi hai thì không khỏi nhíu mày nhắc nhở: “Chớ để lỡ giờ lành.”
Bà hai Lãnh lập tức tỉnh táo lại, gật đầu nói với hai người: “Đi thôi.”
“Này... Đằng đó, anh đừng bắt nạt chị gái em, nếu không em...” Lãnh Phong còn chưa nói xong lời đã bị bà hai Lãnh bịt miệng kéo ra sau.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn cậu em vợ đang ra sức giãy giụa, khẽ gật đầu một cái, Lãnh Phong thấy thế thì đờ người ra.
Anh ấy có ý gì thế? Đồng ý với cậu à?
Lãnh Táp lại một lần nữa cúi chào hai người: “Cha mẹ, con gái xin bái biệt.”
“Cha, mẹ, cáo từ.” Phó Phượng Thành cũng hơi khom người nói.
“Đi đi.”
Hai người đi ra cửa, tiếng nhạc lập tức nổi lên trong sân: “Cô dâu ra cửa! Tấu nhạc! Đốt pháo!”
Tiếng pháo nổ rộn ràng lập tức bao trùm toàn bộ nhà họ Lãnh. Lãnh Táp nhìn về phía đám người Bạch Hi đang ra sức vẫy tay với mình, cô nở nụ cười thật xinh đẹp rồi chậm rãi bước ra ngoài.
--------------------------------------------------













