Phu Nhân Hào Môn – Chương 1271: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (23)
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm thấy hơi đau đầu, lúc trước khi thấy vẻ mặt của anh khi nhìn mợ cả Trương là cô biết anh đang nghĩ gì trong đầu rồi.
“Chẳng phải chính anh nói là tạm thời không sinh con ư?”
Phó Chính hơi rầu rĩ: “Đúng thế, giờ em ở kinh thành có một thân một mình, làm sao mà anh yên tâm nổi. Vốn nghĩ định chờ qua hai năm nữa, khi chúng ta có thể ở bên nhau, không cần chia cách nữa rồi mới tính đến chuyện đó.”
Trác Lâm đẩy cái trán của anh ra: “Thôi đi, cho dù chúng ta có ở gần nhau thì anh cũng chẳng thể nào suốt ngày ở nhà được.” Hiện tại, đại đa số thời gian Phó Chính đều ở trong quân, cho dù Trác Lâm theo anh về phương Nam thì cũng không thể nào suốt ngày ở gần nhau được.
Ánh mắt Phó Chính sáng lên: “Vậy mời mẹ anh đến chăm sóc em nhé?”
Trác Lâm nói: “Chờ thực sự có đã rồi hãy tính.”
Phó Chính nghe vậy lập tức vui vẻ nói: “Vậy chúng ta cố gắng thêm một chút!”
“...” Trác Lâm cạn lời.
Phó Chính ở lại kinh thành hơn một tháng, trước Tết mấy ngày bị Uông Đốc quân gọi về khẩn cấp. Đối với việc này, Phó Chính tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, vốn dĩ anh đã có kế hoạch sẽ ở lại kinh thành đón Tết cùng Trác Lâm rồi.
Trác Lâm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng làm tay chân cho người ta thì không thể quá mức tùy tiện được, chỉ đành lấy lý do có thể quay về ăn Tết với cha mẹ để khuyên nhủ Phó Chính rời đi.
Phó Chính vốn định dẫn Trác Lâm về Ung thành cùng mình, nhưng giờ đã tới thời gian cuối năm, Trác Lâm rất bận, ngay lập tức lên đường thì sẽ cực kỳ vất vả, thế nên đành từ bỏ.
Tiễn Phó Chính đi rồi, Trác Lâm đón một cái Tết yên tĩnh ở kinh thành.
Vừa ra năm, Trác Lâm đã bắt đầu mơ hồ có cảm giác thế cục ở kinh thành bắt đầu trở nên không tốt cho lắm. Mấy năm nay, hoàng đế, các triều thần và quân phiệt các nơi xảy ra mâu thuẫn vô cùng gay gắt, có lúc nghiêm trọng nhất, Tiêu Chú thân là hoàng đế và các trọng thần trong triều đình cùng với hoàng thân quốc thích của hoàng thất thậm chí còn không thể nào duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh nữa.
Đối với chuyện này, Tiêu Chú cũng rất bất đắc dĩ.
“Bệ hạ như vậy, thật sự không quan trọng ư?” Trong một quán cà phê mới mở gần Đại học Kinh thành, Trác Lâm nhấp một ngụm cà phê, hương vị cà phê nguyên chất vừa thơm vừa đắng làm cô phải khẽ nhíu mày lại.
Tiêu Chú ưu nhã quấy ly cà phê trước mặt, mỉm cười đáp: “Trước mắt thì hẳn là không còn quan trọng nữa.”
Trác Lâm khẽ thở dài, cũng không nói là cô cảm thấy khá lo lắng về việc Tiêu Chú hoàn toàn có thể bị người ta cướp ngôi bất kỳ lúc nào.
“Tôi hiểu ý tưởng của bệ hạ, hẳn là Trương thừa tướng cũng có ý ủng hộ ngài, nhưng mà...”
Tiêu Chú cười khổ, nói: “Nhưng mà các gia tộc quyền quý trong triều cũng như tông thân hoàng thất, quá nửa đều tỏ ý phản đối rồi.”
Trác Lâm gật đầu, nhìn Tiêu Chú một chút rồi lại không nhịn được nói: “Thực ra... Tôi cũng không hiểu lắm, bệ hạ làm như vậy thật sự đáng giá sao?”
Từ xưa đến nay, cải cách đều không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì nó chắc chắn sẽ chạm vào lợi ích của rất nhiều người cầm quyền hiện tại. Mà Tiêu Chú thân là vua một nước, vừa hay cũng chính là người được lợi nhiều nhất.
Tiêu Chú bình thản đáp: “A Lâm cảm thấy, nếu còn cứ tiếp tục thế này, liệu An Hạ còn có thể duy trì thêm được bao nhiêu năm nữa?”
Trác Lâm không trả lời.
Hiện tại tướng lãnh các nơi đều tự chiêu binh mãi mã, tuy không ai trắng trợn tạo phản nhưng gần như cũng chẳng để triều đình vào mắt. Chỉ cần quân phiệt các nơi thanh tẩy, thâu tóm thế lực thêm vào lần nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có người nhảy ra khiêu chiến hoàng thất mà thôi.
Tiêu Chú buông cái thìa kim loại trong tay xuống, nhìn Trác Lâm, nghiêm túc nói: “Chỉ mới năm ngoái thôi, An Hạ đã xảy ra mười bảy trận nội chiến, có bốn vị tướng lãnh chiếm giữ địa phương chết trận, trong đó địa bàn của ba người bị thâu tóm. Hiện tại, An Hạ có mười vị tướng lãnh tay nắm trọng binh. Chờ ổn định cách cục rồi, sau này... mới chân chính là sinh linh đồ thán.”
Sắc mặt Trác Lâm cũng trở nên nghiêm nghị hơn mấy phần, Tiêu Chú lại cười nói: “Tôi đoán nhé, có phải chính Phó Chính cũng không ưa gì Uông Đức Duệ không?”
“...” Làm sao cô có thể nói là Phó Chính không ưa Uông Đức Duệ chỉ vì ông ta không cho anh ở lại kinh thành ăn Tết chứ?
Nghĩ một chút, Trác Lâm vẫn nói: “Phó Chính...”
Tiêu Chú giơ tay ngăn cản cô, nói: “Tôi biết, giờ cậu ta đã không còn cái suy nghĩ đó nữa rồi.” Còn sau này có hay không thì khó mà nói.
Trác Lâm im lặng, không thể không thừa nhận rằng Tiêu Chú nói rất đúng, mỗi một tướng lãnh ban đầu đều không hề ôm lòng muốn mưu phản.
Tiêu Chú thở dài nói: “Thực ra, cách đây mấy năm, tôi và Phó Chính, Long Khiếu cũng từng nói tới đề tài này rồi. Đáng tiếc... Tôi phải làm bọn họ thất vọng thôi.”
Trác Lâm nói: “Đây cũng không phải việc mà ngài có thể quyết định được.”
Tiêu Chú cười nói: “Hôm nay Phó Chính quay lại đúng không? Nghe nói tôi mời em uống cà phê, không biết cậu ta có vui nổi không nữa?”
Trác Lâm hơi bất đắc dĩ, khẽ gật đầu nói: “Anh ấy không nhỏ mọn như vậy đâu.”
Tiêu Chú không cho là đúng: “Thật không? Chắc chỉ có em nghĩ như vậy thôi ấy nhỉ?”
Thị vệ ngoài cửa tiến vào, đi tới bên cạnh Tiêu Chú, cúi người nói nhỏ mấy câu.
Tiêu Chú đứng lên, bất đắc dĩ nói với Trác Lâm: “Thật sự là muốn nhàn cũng chẳng nhàn được, tôi về trước đây. A Lâm, cảm ơn em đã uống cà phê cùng tôi.”
Trác Lâm nhìn ly cà phê mà anh ta chưa từng nhấp lấy một ngụm nào, người An Hạ vẫn thích uống trà hơn, tuy cà phê không phải thứ đồ uống mới mẻ gì nhưng cũng chỉ mới phổ biến mấy năm gần đây mà thôi.
“Bệ hạ nói quá lời rồi, đi thong thả nhé!”
Tiêu Chú gật đầu, xoay người dẫn người rời đi.
Trác Lâm ngồi lại một mình trong quán, qua cửa kính, nhìn thấy Tiêu Chú dẫn người bước ra ngoài, lên xe, chợt nhận ra sau vài năm, hình như Tiêu Chú đã gầy đi rất nhiều, xem ra hoàng thất lúc này thực sự rất khó khăn.
Trác Lâm ngồi trong quán cà phê thêm một lát rồi mới đứng lên, chuẩn bị về trường lấy đồ rồi mới quay về nhà.
Vừa đi tới cổng trường, cô đã trông thấy Trương Tá đang cúi đầu trò chuyện với một cô gái. Cô gái kia đưa lưng về phía cô, hình như đang cúi đầu khóc thút thít, sắc mặt của Trương Tá nặng nề và đầy buồn bực. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trông thấy Trác Lâm, anh ta hơi khựng lại một chút rồi sắc mặt lập tức trở nên hiền hòa, gật đầu chào cô một cách mất tự nhiên.
“Cậu hai Trương?” Trác Lâm nghĩ một chút, vẫn tiến lại gần chào hỏi.
Nghe thấy có người đi tới, cô gái kia lập tức ngừng khóc, nhưng không thể nào che giấu được dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Trác Lâm nhìn hai người: “Hai vị đây là?”
Trương Tá rũ mắt, đáp: “Mợ Phó, trùng hợp quá.”
Cô gái kia nghe thấy thế thì không nhịn được ngẩng lên nhìn Trác Lâm một chút rồi lại lập tức gục mặt xuống.
Trác Lâm nói: “Cậu hai Trương, thật trùng hợp. Hai vị... tôi có thể giúp được gì cho hai vị không?”
Trương Tá lắc đầu: “Không cần đâu. Đây là họ hàng của đàn em Hình, tới kinh thành để nương nhờ, ra ngoài bị lạc, tôi đang giúp tìm người.”
Trác Lâm hơi kinh ngạc, Trương Tá thích giúp người ta từ bao giờ thế.
Nhưng cô và Trương Tá không thân thiết gì, cũng chỉ mới thoáng gặp Hình Vi vài lần trong một số bữa tiệc, chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, thế nên cô cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng. Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cô gái kia, cô gái kia vội vàng nói: “Cậu... cậu hai Trương nói đúng, không phiền... phiền vị phu nhân này đâu.”
Trác Lâm gật đầu: “Vậy thì được rồi, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”
Trương Tá đáp: “Mợ Phó đi thong thả.”
Trác Lâm chào tạm biệt hai người rồi rảo bước đi vào trong trường.
Lúc đi tới cửa, không biết tại sao cô lại không nhịn được quay đầu lại nhìn. Hai người vốn đứng ngoài cổng trường đã không thấy đâu nữa, Trác Lâm giơ tay day trán, không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn trong lòng.
--------------------------------------------------













