Phu Nhân Hào Môn – Chương 1272: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (24)
Phu Nhân Hào Môn
Cuối năm ngoái Phó Chính quay về phương Nam, chưa đến một tháng đã quay trở lại, tính cả thời gian đi lại trên đường thì thực ra anh ở lại phương Nam còn chưa tới nửa tháng.
“Anh làm vậy không sợ Uông Đốc quân tức giận hay sao?” Trác Lâm ngồi tựa vào lòng Phó Chính đọc sách, hai người ngồi trên sô pha mềm mại, dáng vẻ tràn đầy thoải mái và ấm áp.
Phó Chính một tay ôm Trác Lâm, một tay chống cằm suy nghĩ đến thất thần.
Thấy Trác Lâm dừng đọc sách, ngẩng đầu nhìn mình chăm chú, Phó Chính mới bừng tỉnh: “Hả? Gì cơ?”
Trác Lâm đặt sách sang một bên, nghiêm túc nhìn Phó Chính: “Anh làm sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Cô phát hiện ra, không biết tại sao lần này Phó Chính quay về nhưng suốt ngày cứ thất thần.
Trác Lâm biết Phó Chính không phải người thích nghĩ nhiều, có vấn đề gì anh cũng sẽ lập tức nói ra, lập tức giải quyết, có thể khiến anh mất tập trung tinh thần như thế, chứng tỏ đây không phải việc nhỏ.
Phó Chính quả quyết nói: “Không có, có thể có chuyện gì chứ?”
“...” Vậy tức là có rồi.
Trác Lâm nhìn anh, nghiêm túc nói: “Có chuyện gì thì cứ nói với em, em cũng có thể góp ý giúp anh, mà cho dù không góp ý được thì cũng có thể bàn bạc với nhau được mà.”
Phó Chính kéo cô ôm vào lòng, tì cằm lên vai cô, gật đầu nói: “Ừ, anh biết rồi.”
Nhưng Phó Chính lại không nói gì nữa, Trác Lâm nhìn anh, cuối cùng cũng không căn vặn nhiều.
“A Lâm, em có bỏ anh không?” Phó Chính đột nhiên hỏi.
Trác Lâm ngẩn ra: “Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại hỏi cái này? Lần này là vì Trương Bật hay Tiêu Chú thế?”
Lời này mang theo vài phần trêu chọc, tuy Phó Chính thường xuyên ghen tuông nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là nói đùa. Đây không chỉ là sự tin tưởng với tình cảm của hai người họ và phẩm hạnh của Trác Lâm, mà còn là sự tin tưởng vào nhân phẩm của Trương Bật và Tiêu Chú.
Nếu Phó Chính thật sự lo lắng cái này thì tuyệt đối sẽ không chỉ càm ràm đôi câu mà không ngăn cản bọn họ qua lại với nhau.
Lần này Phó Chính lại không nói đùa, cầm lấy bàn tay vốn đang định cầm sách lên của Trác Lâm: “Em sẽ không rời xa anh đâu, đúng chứ?”
Trác Lâm nghĩ một chút: “Hẳn là không. Trừ phi anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với em.”
Phó Chính im lặng không nói, Trác Lâm nhướn mày: “Không phải anh đã thật sự làm gì rồi đấy chứ?”
Phó Chính cười khẽ, đáp: “Sao có thể? Anh chỉ tùy tiện hỏi thế thôi mà.”
Trác Lâm quay lại nhìn Phó Chính, sắc mặt Phó Chính vẫn như bình thường: “Anh chỉ cảm thấy hơi lo lắng thôi.”
Trác Lâm mỉm cười hỏi: “Lo lắng cái gì? Nếu gặp ai cũng thích thì lúc trước em đã không kết hôn rồi.”
Phó Chính càng ôm cô chặt hơn: “A Lâm, đừng rời khỏi anh nhé!”
Trác Lâm bất đắc dĩ, chỉ đành an ủi vỗ về lưng anh: “Được rồi.”
Lúc đó, Trác Lâm hoàn toàn không biết rằng, cuộc hôn nhân của cô sắp nổi lên sóng dữ.
Nửa tháng sau, một ngày nọ, khi Trác Lâm tan học quay về văn phòng thì thấy trên mặt bàn có một lá thư không đề tên người gửi.
Trác Lâm nhíu mày, nhìn văn phòng vắng vẻ một chút, sau đó mới cúi đầu mở thư ra xem.
Mấy bức ảnh rơi từ trong thư ra, trượt xuống đất, Trác Lâm cúi xuống nhặt lên, tay vừa chạm vào ảnh đã lập tức rụt về.
Ảnh chụp đen trắng có chất lượng rất kém nhưng cũng đủ để cô thấy rõ ràng người trong bức ảnh là ai, và họ đang làm gì.
Trên bức ảnh là một đôi nam nữ, người đàn ông là người cô vô cùng quen thuộc, còn người phụ nữ trong bức ảnh thì có phần yếu đuối, xinh đẹp, cũng có vài phần quen mắt. Hai người trong ảnh đang dính lấy nhau đầy thân mật, tổng cộng có bốn bức ảnh, tư thế của hai người trong bức ảnh và góc chụp cũng khác nhau, nhưng lại đều cực kỳ làm người ta... buồn nôn.
Trác Lâm thả ảnh chụp ra, không nhịn được xoay đầu nôn khan một cái.
Trong văn phòng yên tĩnh chỉ có một mình cô, hồi lâu sau Trác Lâm mới bình tĩnh lại được. Cô cố nén cảm giác buồn nôn, một lần nữa cầm mấy bức ảnh lên.
Cô không hề nhìn nhầm, người trên bức ảnh này đúng là chồng cô... Phó Chính.
“Ọe...” Cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì, Trác Lâm gần như bị sặc ra nước mắt.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới nhét mấy bức ảnh vào túi xách tay rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Chạng vạng đúng là thời điểm tan học, ngoài cổng trường, từng đám học sinh túm năm tụm ba rời đi. Thấy Trác Lâm đi ra, các sinh viên đều sôi nổi chào hỏi: “Chào cô Trác ạ!”
“Cô Trác ạ!”
Lúc này, Trác Lâm cũng không mỉm cười chào lại họ như mọi lần nữa mà rũ mắt, bước nhanh ra ngoài.
“Cô Trác... Mợ Phó?”
Một người đột nhiên ngăn cản trước mặt Trác Lâm, Trác Lâm đành phải dừng bước. Người ngăn cản cô là một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi, người phụ nữ mặc váy thô dài cũ, trên mặt đã có không ít nếp nhăn, nhìn có vẻ vô cùng sầu khổ, Trác Lâm lập tức chắc chắn là cô không hề quen người này.
“Bà là?”
Người phụ nữ đang đứng trước mặt Trác Lâm đột nhiên quỳ sụp xuống.
Bà ta vừa quỳ xuống, lập tức những người xung quanh đều bị thu hút, đám người vốn định rời đi đều dừng chân lại nhìn về phía bên này.
“Mợ Phó.” Người đàn bà khóc lên: “Cầu xin cô, cho con gái nhà tôi một con đường sống với!”
“...” Trong lòng Trác Lâm đột nhiên có một dự cảm rất không lành: “Cái gì?”
Người phụ nữ bụm mặt khóc lóc, miệng lại không hề nhàn rỗi: “Mợ Phó, xin cô hãy thương xót, tha cho con gái tôi một con đường sống.”
“Con gái bà... là ai?”
Người phụ nữ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trác Lâm, dường như lời Trác Lâm nói có gì kỳ quái lắm. Một hồi lâu sau, bà ta mới khiếp vía bật thốt lên:
“Con gái tôi... con gái của tôi, là người mà Phó tướng quân đã thu nhận ở Giang Nam, cậu ấy không nói gì với cô hay sao?”
Trác Lâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mới lại mở mắt ra nhìn thẳng vào đối phương: “Tôi chưa từng nghe nói chuyện này.”
Người phụ nữ hoảng hốt nói: “Tôi nói thật mà! Tôi không nói dối cô đâu. Mợ Phó à, cô cũng là phụ nữ, xin cô hãy nể tình cùng là phụ nữ mà cứu mạng con gái tôi với, nó sẽ chết mất! Tôi bảo đảm, nó chỉ cần một danh phận tôi, tuyệt đối sẽ không có ý tưởng không yên phận nào.”
Trác Lâm nói: “Chuyện này bà hẳn nên đi tìm Phó Chính đi.”
Người đàn bà ngậm chặt miệng không nói, sắc mặt càng thêm đau khổ.
“Mẹ!” Một cô gái trẻ tuổi loạng choạng chạy vội tới, quỳ sụp xuống trước mặt người phụ nữ, ôm bà ta khóc ầm lên.
Người tụ tập xem náo nhiệt xung quanh càng lúc càng đông, mọi người túm tụm lại, châu đầu ghé tai bàn tán, ánh mắt nhìn Trác Lâm và hai mẹ con nhà kia tràn ngập sự tò mò.
Trác Lâm rũ mắt, bình tĩnh nói: “Phó Chính không nói với tôi chuyện này, nếu các người cần đòi công bằng gì đó thì bảo Phó Chính tới trước mặt tôi tự nói ra đi!”
Cô gái kia đỏ mắt khóc nức nở, nhìn Trác Lâm đầy sợ hãi: “Mợ Phó, thực xin lỗi... Tôi đã tìm Phó tướng quân rồi, nhưng anh ấy không để ý tới tôi. Tôi... Chúng tôi không tìm được Phó tướng quân ở Giang Nam nên mới...”
--------------------------------------------------













