Phu Nhân Hào Môn – Chương 1270: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (22)
Phu Nhân Hào Môn
Tuy Trương Bật mới chuyển từ nơi khác về không lâu nhưng từ nhỏ anh ta đã lớn lên ở kinh thành, mặc dù đi nơi khác nhậm chức đã hơn một năm nhưng đến khi quay về cũng không hề có cảm giác xa lạ gì. Vợ anh ta cũng xuất thân nhà quyền quý ở kinh thành, là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng, đoan trang.
Mợ cả Trương đã mang thai ba, bốn tháng rồi, tuy còn chưa lộ rõ bụng nhưng từng hành động, cử chỉ vẫn vô cùng cẩn thận. Phó Chính nhìn mợ cả Trương đứng bên cạnh Trương Bật, lại không nhịn được nhìn sang Trác Lâm.
Đương nhiên Trác Lâm biết anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là đang ở trước mặt người ngoài nên cũng không nói gì anh mà chỉ lườm anh một cái.
Làm Trác Lâm và Phó Chính bất ngờ là Trương Bật không chỉ dẫn vợ đi dự tiệc mà còn có cậu hai Trương - Trương Tá đi theo cùng. Trác Lâm thấy Trương Tá thì không đến mức mất tự nhiên, dù sao khi trước cô và Trương Tá còn chưa tính là đã đính hôn, huống hồ Trương Tá còn kết hôn sớm hơn cả cô, tính ra thì hai người vốn chẳng có gì liên quan tới nhau cả.
Chỉ là cậu hai Trương này luôn rất kín tiếng, Trác Lâm cũng chỉ từng gặp anh ta hai lần vào giai đoạn trước khi Trương Bật rời khỏi kinh thành, mà lần nào anh ta cũng chỉ đi theo sau lưng Trương Bật không nói một lời, Trác Lâm và anh ta chưa từng nói chuyện gì với nhau. Hôm nay Trương Tá đi theo Trương Bật tới đây thực sự khiến Trác Lâm thấy hơi bất ngờ.
Còn về Phó Chính, anh căn bản không quen biết Trương Tá nên cũng chẳng quan tâm anh ta là ai.
“A Lâm, anh Phó, mời ngồi.” Trương Bật dắt tay vợ mình, mỉm cười chào hai vợ chồng Trác Lâm vừa bước qua cửa.
Phó Chính hơi nhướn mày khi nghe anh ta xưng hô như vậy nhưng cũng không nói gì.
Trác Lâm cười hào phóng: “Làm đàn anh phải tốn kém rồi, chúc mừng đàn anh và chị dâu nhé!”
Mợ cả Trương cười dịu dàng, nói: “Chúng tôi ở bên ngoài đã sớm nghe nói về danh tiếng của đàn em Trác, đáng tiếc tôi không ở kinh thành, không thể tận mắt chứng kiến, sau này chúng ta thường xuyên gặp nhau nhé, mong đàn em Trác đừng ghét bỏ tôi.”
Trác Lâm cười đáp: “Chị dâu nói đùa rồi, sau này tôi còn phải dựa vào cô mới đúng.” Hai người phụ nữ mỉm cười với nhau, tuy khác nhau về tính cách và chí hướng nhưng hai người lại có ấn tượng không tệ về đối phương.
Chờ hai người ngồi xuống, Trương Bật mới lại nghiêm túc giới thiệu Trương Tá cho hai người.
Trương Tá nhỏ hơn Trương Bật mấy tuổi, thoạt nhìn có vẻ gầy gò, yếu ớt, kiệm lời, khi đối diện với Trác Lâm cũng chỉ lạnh nhạt nhìn một chút, tựa hồ không có ý định muốn kết giao với hai người.
Thấy anh ta như thế, Trương Bật không nhịn được hơi nhíu mày. Đứa em trai này của anh ta từ nhỏ đã bệnh tật, ốm yếu, tính cách cũng ít nói, hướng nội. Trước kia khi đi theo anh ta thì còn đỡ một chút, lần này anh ta trở về lại phát hiện ra em trai càng thêm ít nói hơn. Cha bận rộn công việc nên không có thời gian để mắt tới em trai, thế nên Trương Bật mới đưa em trai ra ngoài xã giao, hy vọng Trương Tá có thể giao lưu kết bạn thêm với vài người. Chỉ là mấy ngày nay, tuy đã đi gặp không ít đối tượng nhưng hiệu quả lại không thực sự được như mong muốn.
Hôm nay không ngờ Trương Tá lại chủ động muốn tới, anh ta còn tưởng sẽ khá hơn một chút, không ngờ Trương Tá vẫn cứ mang cái dáng vẻ như này.
“A Tá.” Trương Bật trầm giọng nhắc nhở.
Nghe thấy giọng nhắc nhở có phần không vui của anh trai, lúc này Trương Tá mới ngẩng đầu lên nhìn hai người ở phía đối diện, khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Sắc mặt Trương Bật hơi sa sầm, mợ cả Trương ngồi bên cạnh kéo nhẹ tay anh ta ý bảo ở đây còn khách khứa, lúc này Trương Bật mới khẽ thở dài, sau đó quay sang trò chuyện với hai người Phó Chính.
Trương Bật và Phó Chính không quen nhau, lúc trước Trương Bật nghe nói Trác Lâm gả cho Phó Chính còn cực kỳ giật mình. Dù sao, Trác Lâm từ chối gả vào nhà họ Trương, anh ta còn cho rằng cho dù Trác Lâm có thành hôn thì đối tượng kết hôn cũng phải là rồng, phượng trong loài người mới đúng.
Nói như vậy không có nghĩa là Phó Chính không đủ xuất sắc. Với tuổi tác và xuất thân của Phó Chính mà đã có thể ngồi lên chức vị như bây giờ, bản thân Trương Bật cũng không dám tự tin nói rằng mình có thể làm được. Nhưng trong mắt tuyệt đại đa số người trên đời này, so với đám cậu ấm con nhà gia thế, xuất thân cao quý thì Phó Chính thực sự chẳng là gì.
Đây cũng là lý do Trương Bật chủ động mở tiệc chiêu đãi hai vợ chồng Trác Lâm. Anh ta rất tò mò về người đàn ông được Trác Lâm lựa chọn trong số rất nhiều người đàn ông đã theo đuổi cô.
Hôm nay vừa gặp, Trương Bật cảm thấy phần nào có thể hiểu được, Phó Chính đúng là một nhân vật anh hùng, dũng cảm hiếm thấy, ít nhất là không bao giờ tìm được một người như anh trong số những cậu ấm hoặc nho nhã, cao quý, hoặc theo lề xưa lối cũ, hoặc phong lưu trác táng ở kinh thành.
Càng không cần phải nói, hiện tại Phó Chính còn đang là cánh tay đắc lực của Uông Đốc quân độc chiếm hai châu Giang, Ung, mà anh cũng chỉ mới vừa tròn ba mươi tuổi.
Đương nhiên Trương Bật cũng có thể nhìn ra, Phó Chính tuyệt đối không phải người sẽ cúi đầu quá lâu trước người khác, không sớm thì muộn, người này cũng sẽ trở thành bá chủ một phương.
Trong lòng đã nhận định như thế rồi, vậy nên Trương Bật càng khách sáo hơn với Phó Chính.
Bữa tiệc xã giao diễn ra trong không khí vui vẻ, từng người cũng đưa ra cách nhìn của mình với thời cuộc hiện nay, thật thật giả giả, lá mặt lá trái. Chờ đến khi ba người nhà họ Trương chào ra về rồi, Phó Chính mới không nhịn được thở phào một hơi.
Trác Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi buồn cười: “Sao đấy? Anh có gì không hài lòng về Trương Bật à?”
Phó Chính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh m//ô//n//g, hơi híp mắt nói: “Quá thận trọng, nói chuyện với loại người như vậy quá mệt mỏi.”
Trác Lâm nhướn mày: “Không phải anh đang châm chọc bọn em đấy chứ?” Về bản chất thì cô và Trương Bật là cùng một loại người giống nhau.
Phó Chính ôm cô vào lòng, nghiêng người chắn gió đêm giúp cô, vừa đi vừa nói: “Sao có thể giống nhau chứ? Em là vợ anh, còn anh ta là ai nào?”
Trác Lâm không nhịn được bật cười, giơ tay giúp anh sửa cổ áo: “Sau này anh sẽ phải giao tiếp với loại người như anh ta không ít, vẫn nên sớm làm quen đi.”
Anh biết mà.” Phó Chính hơi buồn bực. Anh không thích loại người như Trương Bật, thấy là phiền. Đáng tiếc, Trác Lâm nói đúng, sau này anh sẽ phải tiếp xúc với không ít người giống như Trương Bật.
Trác Lâm cười nói: “Trở về đọc hết đống sách mà em đã chọn cho anh đi.”
“A Lâm, có phải em không biết là anh ghét đọc sách thế nào đâu cơ chứ.” Phó Chính khó chịu nói.
“Thế rốt cuộc anh có đọc không?” Trác Lâm ngước lên nhìn anh.
“Đọc!” Phó Chính nói: “Em đọc cho anh nghe nhé?”
Trác Lâm không khỏi cười khẽ, nhón chân lên hôn một cái vào má anh.
Thực ra, Trác Lâm biết, tuy Phó Chính nhìn có vẻ là người cẩu thả, lúc nào cũng tỏ vẻ không thích đọc sách, nhưng bản thân anh cũng có nguyên tắc đối nhân xử thế của riêng mình, nếu không anh cũng chẳng đi được tới vị trí ngày hôm nay.
Chỉ là cô vẫn khó tránh khỏi lo lắng thay cho anh, thỉnh thoảng sẽ nhắc anh vài câu.
Phó Chính đưa tay kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô.
Thật lâu sau, anh mới tì trán mình vào trán cô, khẽ nói: “A Lâm, Trương Bật sắp được bế con rồi, chúng ta cũng sinh con đi?”
--------------------------------------------------













