Phu Nhân Hào Môn – Chương 1269: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (21)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Chính ôm cô vào lòng, cúi đầu chậm rãi hít sâu một hơi, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người làm cho tâm tình của anh cũng bình tĩnh, thả lỏng hơn rất nhiều.
“Người đứng đầu thay đổi, đương nhiên là kết thúc ngay.” Phó Chính nói.
“Tiết Hoài Minh chết rồi ư?” Trác Lâm hỏi.
Phó Chính nói với vẻ tùy ý: “Chết rồi, giờ người đứng đầu là Uông Đức Duệ. A Lâm, anh thăng chức rồi.”
Thấy vẻ mặt Trác Lâm lo lắng, Phó Chính lại gật đầu: “A Lâm cứ yên tâm, anh còn phải chăm lo cho em và cha mẹ, sẽ không chết sớm thế đâu.”
Trác Lâm tức giận đánh lên ngực anh: “Có biết nói chuyện không đấy hả?”
“Khụ khụ.” Phó Chính khẽ ho mấy tiếng, lộ vẻ đau đớn: “A Lâm, em đánh nhẹ chút.”
“Bị thương ư?” Trác Lâm vội vàng đứng lên, xốc vạt áo của anh lên, quả nhiên thấy trên ngực có một vết thương chưa hoàn toàn khép miệng, máu còn rỉ ra.
Trác Lâm sầm mặt một hồi lâu mới cảm thấy cơn giận bốc lên đầu: “Phó Chính! Anh...”
“Anh sai rồi!” Phó Chính lập tức nhận thua: “A Lâm, đau quá... Băng bó giúp anh đi.”
“...” Trác Lâm hít sâu một hơi: “Nếu em không dậy thì anh định làm thế nào đây hả?”
Phó Chính nghĩ một chút rồi đáp: “Tự mình băng bó qua loa chăng?”
“Vậy anh tự mình băng bó đi.” Trác Lâm tức giận nói.
“Không làm được.” Phó Chính nói đầy đương nhiên: “Anh không tự với tới được, A Lâm giúp anh đi.”
“...”
Theo lý mà nói, vừa thay đổi người cầm quyền thì đáng ra Phó Chính không nên lập tức quay về kinh thành mới đúng, hiện giờ lại chủ động chạy về kinh thành thăm vợ như vậy cũng coi như tỏ vẻ với cấp trên là anh không có ý định muốn leo lên nữa.
Cũng chính vì thế, thậm chí bên trên còn chủ động cấp cho anh một kỳ nghỉ dài.
Phó Chính cũng hoàn toàn không để ý tới việc bị người ta cô lập, cực kỳ vui vẻ tiếp nhận kỳ nghỉ dài này.
Sau khi trở lại kinh thành, Phó Chính khôi phục lại nếp sinh hoạt đưa đón Trác Lâm mỗi ngày, lúc rảnh rỗi thì hai vợ chồng đi dã ngoại, du lịch, cùng nắm tay đi dạo phố hoặc là ở nhà ai làm việc nấy, rất có cảm giác như một đôi thần tiên quyến lữ.
Cái này làm cho những người vốn rất mỉa mai cuộc hôn nhân này của bọn họ vô cùng bất ngờ. Dù sao lúc trước Trác Lâm chê nguyên một đám cậu ấm danh môn ở kinh thành rồi lại vừa mắt một thanh niên quân nhân miền Nam chẳng có bối cảnh gì khiến cho rất nhiều người khó chịu trong lòng. Đặc biệt hơn một năm này, Trác Lâm còn trở thành nhân viên cố vấn và phiên dịch ngoại giao cho chính quyền.
Mùa hè năm nay, Trác Lâm sẽ hoàn thành việc học, sang mùa thu khai giảng cũng chính thức trở thành giảng viên của Đại học Kinh thành. Người phụ nữ có hào quang lóa mắt như thế quả thực là hiếm có khó tìm, việc cô sớm kết hôn khiến cho rất nhiều người trong các gia tộc danh giá ở kinh thành tiếc đứt cả ruột.
Tuy hiện tại Phó Chính đã thăng chức, nếu đặt ở nơi khác thì cũng coi như là người đứng đầu một phương, nhưng ở cái nơi đâu đâu cũng là người quyền quý như kinh thành thì trừ phi Phó Chính có thể nắm trong tay một đội quân, đứng đầu một vùng, nếu không thì anh vẫn cứ là người không đáng để người ta phải để vào mắt.
Hai người cứ như thế, gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, cuộc sống tràn ngập hòa thuận và ngọt ngào. Trác Lâm thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc dành cho giới quyền quý, cũng không hề tỏ vẻ chê bai gì người chồng đầu gối tay ấp của mình. Phó Chính thì ở tít phương Nam xa xôi, một năm đi qua đi lại giữa kinh thành và quê nhà nhưng chưa từng có một câu phàn nàn gì, thậm chí còn chưa từng nghe nói anh có liên quan tới bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Hoàn toàn khác với đám tướng lĩnh dù trong nhà đã có vợ con đề huề nhưng ra ngoài vẫn có mấy vợ lẽ xinh đẹp, không thiếu hồng nhan bầu bạn, có thể thấy anh thực sự rất yêu Trác Lâm.
Sau khi tan học, Trác Lâm đi cùng đám sinh viên ra khỏi phòng học, vừa đi tới cửa đã nghe thấy một học sinh đi bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Cô Trác ơi, kia là chồng của cô ạ?”
Trác Lâm ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Phó Chính đang đứng khoanh tay chờ mình dưới gốc cây cách đó không xa, cô không khỏi giơ tay vẫy anh rồi cười đáp học sinh ở bên cạnh: “Đúng thế.”
Học sinh chớp mắt, có vẻ rất bất ngờ khi thấy cô thừa nhận hào phóng như vậy, vì thế ngây ra một lúc mới cười nói: “Cô Trác và chồng quả thực rất xứng đôi!”
Hiện tại 90% sinh viên của Đại học Kinh thành vẫn là nam sinh, ban đầu khi thấy một nữ sinh còn nhỏ tuổi hơn bọn họ đến đứng lớp mình, vẫn có không ít sinh viên tỏ vẻ khó chịu. Dù sao làm nữ thần và làm cô giáo là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau khi học hai, ba tháng, bọn họ đều đã thích ứng được với sự thật rằng họ có một cô giáo còn ít tuổi hơn bản thân mình.
Bởi vì Trác Lâm quả thực rất thông tuệ, hơn nữa dù là nội dung học có chán ngắt đến cỡ nào thì đều được cô giảng theo những cách cực kỳ thú vị. Mặt khác, tính cách của Trác Lâm cũng là nguyên nhân khiến đám sinh viên nhanh chóng chấp nhận cô, cô không yếu đuối, cũng không khóc lóc mách tội khi bị học sinh bắt nạt, nhưng cũng không quá cứng nhắc để tạo ra phản ứng ngược cho sinh viên. Thời gian lâu dần, mọi người cũng cảm thấy có một cô giáo như vậy không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả.
Tuy rằng cô giáo này của bọn họ thực sự quá mức trẻ tuổi.
“Cảm ơn.” Trác Lâm thản nhiên nói cảm ơn. Sau khi chào tạm biệt các học sinh, Trác Lâm rảo bước đi tới chỗ Phó Chính đứng đợi.
Trong mắt đám học sinh, hai người quả thực rất xứng đôi vừa lứa. Sinh viên cũng đơn giản, không suy nghĩ phức tạp như người trưởng thành, ở trong mắt bọn họ, cô Trác thông minh, xinh đẹp lại uyên bác, Phó Chính đẹp trai, dũng cảm, oai phong, yêu vợ, đúng là một đôi người ngọc.
Phó Chính nhận lấy giáo áo trong tay Trác Lâm, một tay nắm tay cô cùng đi ra ngoài: “Có mệt không?”
Trác Lâm cười nói: “Không mệt, anh đến lâu chưa? Chẳng phải em đã bảo là anh không cần đón em hay sao?” Thực ra, từ trường về nhà chỉ mất vài phút đi bộ, thật sự không xa chút nào.
Phó Chính cười nói: “Hôm nay không có việc gì, anh lại muốn sớm gặp em một chút. Đúng rồi, ngày mai là cuối tuần, Trương Bật mời chúng ta ăn cơm đấy, em có đi không?”
Trác Lâm hơi nhíu mày: “Anh thân với đàn anh Trương à?”
“Sao anh lại thân với anh ta chứ? Anh lại tưởng em và anh ta quen nhau? Hôm nay anh đi gặp Tiêu Chú, lúc về gặp phải anh ta, anh ta chủ động mời.” Phó Chính lắc đầu, quả thực anh không tiếp xúc nhiều với Trương Bật lắm.
Trác Lâm đáp: “Một tháng trước anh ta mới được điều về kinh thành, nói là Trương thừa tướng sắp được bế cháu rồi, em có nghe nói là anh ta chuẩn bị vào triều.”
Phó Chính ngẩn ra, nhanh chóng hiểu được: “Thảo nào anh ta lại mời em ăn cơm, chẳng phải em đang làm thời vụ ở Bộ Ngoại giao hay sao?”
Trác Lâm bật cười: “Anh ta cần gì phải mời em một bữa cơm chỉ vì vấn đề này chứ?” Trương Bật là con trai trưởng của Trương thừa tướng, đâu cần tới mối quan hệ ở chỗ cô.
Phó Chính ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng: “Vậy chỉ đơn thuần là muốn ôn chuyện à?”
Trác Lâm định nói thực ra cô và Trương Bật chẳng có gì để nói với nhau cả, nhưng nghĩ một chút, trong lòng cô lại chợt nảy ra một suy đoán.
Đã cưới nhau được hơn một năm, đương nhiên Phó Chính quá hiểu cô: “Sao thế?”
Trác Lâm mỉm cười nhìn thoáng qua Phó Chính: “Em đoán... Có thể là vì bệ hạ. Mấy năm nay, quan hệ giữa Trương thừa tướng và bệ hạ không được tốt cho lắm.”
Phó Chính đương nhiên cũng biết quan hệ của Trác Lâm và Tiêu Chú khá tốt, anh cũng không vì thế mà ghen tuông gì, chỉ là không tránh khỏi hơi ghét Tiêu Chú một chút mà thôi.
Nhưng dù sao quan hệ giữa anh và Tiêu Chú còn thân hơn so với giữa Trác Lâm và Tiêu Chú. Lúc còn trẻ, hai người cũng coi như từng cùng chiến đấu chung trong một chiến hào, thế nên thái độ của Phó Chính với Tiêu Chú có thể nói là vô cùng mâu thuẫn, hoàn toàn không có nửa phần tôn sùng nào dành cho hoàng đế cả.
“Thế có đi không?” Phó Chính hỏi. Chuyện ở kinh thành, anh luôn nghe theo Trác Lâm, cũng không để ý tới việc người ta đàm tiếu rằng anh sợ vợ.
Trác Lâm nghĩ một chút rồi mới nói: “Cứ đi đi, dù sao cũng phải nể mặt cậu chủ Trương mà.”
Phó Chính gật đầu: “Vậy thì đi.”
--------------------------------------------------













