Phu Nhân Hào Môn – Chương 126: đón dâu (1)
Phu Nhân Hào Môn
Ngày 28 tháng 5, hôm nay thời tiết ở Ung thành rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, trời xanh không một gợn mây.
Vừa sáng sớm, Lãnh Táp đã bị người nhà gọi dậy chuẩn bị trang điểm.
Cô ngồi trước gương nhìn người ta trang điểm cho mình, lại nhìn qua gương thấy một đám các cô gái đang ríu rít nói cười ở sau lưng.
Sau sự kiện kỷ niệm thành lập trường, mối quan hệ của Lãnh Táp với các bạn ở trường học trở nên cực kỳ tốt. Hôm nay, không chỉ có đám người Bạch Hi, Tống Toàn tới mà đám người Trần Tĩnh cũng tới đây. Mọi người đều là bạn học nên chơi đùa với nhau rất vui vẻ, không hề gượng gạo, chỉ có Lãnh Minh Thục ngồi ở một bên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Từ nhỏ cô ta đã lớn lên trong nhà nên không có nhiều bạn bè, thấy Lãnh Táp kết hôn mà có nhiều bạn bè tới chia vui như thế thì không khỏi hâm mộ trong lòng.
Bạch Hi vui vẻ lượn qua lượn lại quanh người Lãnh Táp, quan sát người trang điểm cẩn thận cài mấy cây trâm phượng lên tóc cho cô.
Tuy rằng Lãnh Táp không quan tâm mọi chuyện nhưng vì muốn bản thân đỡ phải chịu tội nên đã xem qua áo cưới cô dâu và đồ trang sức mấy lần. Vứt bỏ khăn che mặt và mũ phượng nặng nề trong hôn lễ truyền thống đi, thay vào đó là dùng mấy cây trâm phượng tinh xảo cài lên tóc, tóc dài búi lên, nhìn giống như chim phượng hoàng sắp vỗ cánh bay về trời.
Tướng mạo cô vốn đã xinh xắn, khí chất hơi lạnh lùng, mặc thêm váy cưới màu đỏ lên người càng làm nổi bật khí chất cao quý ép người của cô.
“Thật là xinh, đúng là hời cho cậu cả Phó quá rồi.” Bạch Hi ngơ ngẩn ngắm nhìn Lãnh Táp, miệng lẩm bẩm.
Lãnh Táp hơi buồn cười thò tay gõ lên trán cô nàng: “Nghĩ linh tinh cái gì thế.”
“Táp Táp mặc áo cưới đẹp quá!”
Hiện tại cũng không có nhiều người mặc váy cưới kiểu hiện đại, dù sao đa số các nhà có quyền thế đều vẫn còn bề trên, các cụ không thể nào chấp nhận được việc con cháu trong nhà mặc váy cưới trắng tinh để kết hôn.
Trước đó Bạch Hi cứ cảm thấy hơi tiếc vì không được trông thấy Táp Táp mặc váy cưới màu trắng, nhưng giờ thì cô nàng đã hoàn toàn vứt bỏ ý tưởng kia. Làm gì có màu váy cưới nào đẹp và cao quý được như màu đỏ chứ, đúng là làm người ta hoa mắt và say mê.
“Còn không phải sao! Tớ vốn còn tưởng mặc váy cưới kiểu cũ quá lỗi thời ấy.” Trần Tĩnh cười nói: “Nhưng nhìn Táp Táp bây giờ tớ cũng muốn mặc giống thế này.”
“Táp Táp mặc để làm đám cưới, cậu mặc làm gì hả?” Có người trêu ghẹo cô nàng.
Trần Tĩnh lại không hề cảm thấy ngượng ngùng, nói một cách đúng lý hợp tình: “Sau này kết hôn thì tớ mặc không được chắc.”
Mọi người nghe thấy thế thì lại cười đùa ầm ĩ.
Tống Toàn nhìn Lãnh Táp từ trên xuống dưới một lượt rồi mới gật đầu: “Không tệ, được lắm.”
An Lucy đẩy mắt kính, tươi cười giơ ngón cái lên với Lãnh Táp: “Táp Táp, đẹp lắm!”
“Chị ba, nhìn chị thật đẹp.” Lãnh Minh Thục thẽ thọt lên tiếng, khuôn mặt đỏ ửng mang theo vẻ hâm mộ.
Bà hai Lãnh bưng một bát hoành thánh đi vào, thấy mọi người đang cười đùa với nhau thì cũng cười nói: “Nguyệt Nhi, ăn lót dạ chút đi.” Rồi lại nói với mọi người: “Sáng sớm các cháu đã tới đây rồi, bác đã bảo người chuẩn bị đồ ăn, mọi người cũng đi ăn đi.”
Mọi người hiểu bà hai Lãnh có điều muốn dặn dò con gái nên đua nhau nói lời cảm ơn rồi kéo nhau ra ngoài.
“Mẹ ạ!”
Bà hai ngơ ngẩn nhìn con gái mặc một thân váy đỏ lộng lẫy, đôi mắt không khỏi đỏ lên.
“Mẹ...” Lãnh Táp vội vàng tiến lên đỡ lấy bát hoành thánh trong tay bà rồi đặt lên bàn, kéo bà ngồi xuống cạnh mình, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, hôm nay là ngày lành, sao mẹ lại khóc chứ?”
Bà hai Lãnh vội vàng lau nước mắt: “Nguyệt Nhi nói đúng, hôm nay không thể khóc được. Con phải gả tới nhà họ Phó rồi, mẹ...”
“Bây giờ tự do hơn ngày trước, nhà họ Phó cách trường cũng không xa, mẹ nhớ con, nếu không chê con phiền thì con sẽ về nhà ở với mẹ mấy ngày là được mà.” Lãnh Táp nói.
“Nói lung tung.” Bà hai Lãnh nói: “Gả cho người ta rồi, sao có thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ được.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Chẳng lẽ con về thì mẹ sẽ đuổi con đi à?”
“Nói ngốc nghếch gì thế hả?” Bà hai Lãnh không nhịn được thò tay đánh nhẹ cô một cái.
Lãnh Táp cười nói: “Thế nên sao mẹ phải lo lắng gì chứ?”
Bà hai Lãnh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, đưa tay lên sửa sang trâm cài trên tóc cô một chút: “Kết hôn thì sẽ thành người lớn rồi, con phải sống tốt, đừng lo lắng chuyện ở nhà mình.”
“Mẹ yên tâm đi. Nhưng mà cha mẹ... Mẹ bảo cha đừng thật thà như trước kia nữa, con không ở nhà, có khi cha mẹ sẽ bị người ta bắt nạt mất.”
Bà hai cười bất lực: “Cha con đã khá hơn trước nhiều rồi, giờ cũng biết phấn đấu, con cứ yên tâm.”
Sau khi bất lực vì không được can thiệp vào chuyện hôn nhân của con gái, ông hai Lãnh đã hiểu ra một vài điều. Hiếu thảo là đúng, nhưng nếu mình không thể tự lập, cứ dựa dẫm mãi vào ông cụ thì vấn đề không chỉ là hiếu thảo hay bất hiếu nữa.
Nói khó nghe một chút, nếu một ngày nào đó con gái không sống nổi ở nhà họ Phó mà quay về nhà mình, ông cụ Lãnh muốn đuổi con gái ông ra khỏi nhà thì ông hai Lãnh cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Trong khoảng thời gian này, ông hai Lãnh không sống kiểu nhàn tản như bao nhiêu năm qua nữa mà nỗ lực học tập và làm việc, nguyên do không phải vì ông bị cha đánh nhiều quá nên muốn phản kháng mà là vì nghĩ cho con trai và con gái của mình.
Nếu tới một ngày như thế mà ông ấy còn không dám đứng về phía các con thì bà hai Lãnh sẽ ly hôn với ông rồi dẫn các con rời đi. Bà hai Lãnh luôn oán hận trong lòng mà nghĩ vậy.
“Mau ăn đi, chút nữa là người đón dâu tới rồi. Chỉ sợ hôm nay sẽ bận bịu cả ngày.” Bà hai Lãnh nhét thìa vào trong tay Lãnh Táp, nói.
Lãnh Táp gật đầu ngoan ngoãn sau đó cắm cúi ăn. “Vâng, cảm ơn mẹ ạ!
--------------------------------------------------













