Phu Nhân Hào Môn – Chương 1268: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (20)
Phu Nhân Hào Môn
“Em thật sự định kết hôn với Phó Chính ư?” Long Khiếu nghe tin đặc biệt chạy từ Đông Bắc tới kinh thành, nghiêm túc nhìn Trác Lâm, hỏi.
Trác Lâm cười, gật đầu đáp: “Đúng thế.”
Long Khiếu không nhịn được nhíu mày: “Em thích cậu ta ở điểm nào thế?”
Trác Lâm đáp: “Đẹp trai, tính cách cũng được, không phiền.”
“Em cảm thấy tính cách của Phó Chính tốt á?” Long Khiếu như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, chần chừ một chút lại nói: “Chúng ta có phải đang nói về cùng một người không đấy?”
Cái tính cách tệ hại đó của Phó Chính mà có thể coi là tốt được sao?
Trác Lâm cười đáp: “Hiền hòa cũng không nhất định là tốt, tính em không tốt lắm, nếu đối phương quá hiền thì khả năng sẽ bị bắt nạt.”
“Thế không tốt hơn à?” Long Khiếu hỏi.
Người khác bị bắt nạt vẫn tốt hơn mình bị bắt nạt mà.
Trác Lâm thở dài: “Chẳng ai chịu bị bắt nạt cả đời được, chẳng lẽ em lại đi thích một kẻ giống hệt cha em hay sao?”
Long Khiếu nhớ tới người chú họ mà mình mới chỉ gặp mặt hai lần thì lập tức lắc đầu, đột nhiên hiểu ra tại sao Trác Lâm lại thích người như Phó Chính.
“Em không sợ cậu ta ức hiếp em à?” Long Khiếu hỏi.
Trác Lâm cười đáp: “Anh thấy em có giống người dễ bị bắt nạt thế không? Hơn nữa, em cũng không quá muốn từ chối anh ấy.”
Long Khiếu không khỏi mỉm cười, một cô gái khi đã không nỡ từ chối một người đàn ông, vậy đã chứng tỏ là cô ấy thích người ta, thế là đủ rồi.
“Nghe nói lúc trước em đã dọa thím Thịnh sợ hãi một trận thật à?”
Trác Lâm mỉm cười không đáp, Long Khiếu nhún vai nói: “Thôi được rồi, nếu em đã quyết định thì anh chẳng lắm lời nữa. Gần đây sức khỏe của mẹ anh không được tốt, nếu không bà ấy cũng muốn tới đây một chuyến, đây là của hồi môn mà bà ấy chuẩn bị cho em.” Long Khiếu đưa cho Trác Lâm hai cái hộp gỗ tinh xảo, thấy Trác Lâm hơi nhướn mày, Long Khiếu lại nói: “Một cái trong này là chị gái em nhờ người mang tới Đông Bắc.”
“Cô không sao chứ ạ?” Trác Lâm quan tâm hỏi.
Long Khiếu đáp: “Không cần lo, người già rồi nên cũng hay mắc bệnh vặt. À phải, chị em có thai rồi.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Trác Lâm cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Mấy năm nay, cô biết là chị gái mình sống ở nhà họ Vệ rất mệt mỏi. Giờ chị ấy có thai rồi, nếu có thể sinh con trai thì cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hiện thực tàn khốc như vậy đấy. Mặc dù cô tự xưng là thiếu nữ độc lập nhưng khi đối mặt với chuyện của chị gái mình thì vẫn mong chị ấy sớm sinh được một đứa con trai, có như vậy chị ấy mới được sống yên ổn hơn. Mà cô một đường đi tới lúc này, suy cho cùng cũng chỉ vì không muốn mình rơi vào hoàn cảnh giống như chị ấy mà thôi.
Long Khiếu gật đầu nói: “Nhà họ Vệ quả thực rất sung sướng, cậu cả Vệ bây giờ càng lúc càng yếu, có đứa bé này, cha mẹ chồng con bé gần như là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.”
Trác Lâm nói: “Hy vọng anh rể cũng có thể bình an.” Tốt nhất là có thể sống thêm vài năm, nếu không cho dù chị gái có sinh được con trai thì mẹ góa con côi cũng khó mà chống đỡ được.
Long Khiếu cười nói: “Giờ em vẫn nên nghĩ cho mình thì hơn. Nhà họ Phó đồng ý cho em ở lại kinh thành tiếp tục việc học cũng là hiếm có đấy.”
Trác Lâm nghiêm túc nói: “Em cũng không định vì kết hôn mà từ bỏ việc học và công việc của mình.”
“Vậy thì sau này hai đứa phải thường xuyên mỗi người một nơi thôi.” Long Khiếu nói.
Trác Lâm đáp: “Cũng chỉ khoảng ba, bốn năm thôi. Chờ em tốt nghiệp rồi thì phạm vi lựa chọn công việc sẽ rộng rãi hơn. Hơn nữa, anh và chị dâu cũng có thể mỗi ngày bên nhau được đâu chứ?”
Long Khiếu nhoẻn miệng cười: “Cũng đúng.” Người như anh ta và Phó Chính cũng không thể nào ở mãi quê nhà. Cho dù Trác Lâm có đi theo Phó Chính về Giang Nam thì Phó Chính cũng không thể suốt ngày ở Ung thành được.
Trác Lâm và Phó Chính kết hôn, theo lệ thường tất nhiên vẫn phải báo cho nhà họ Thịnh một tiếng.
Quả nhiên bà Thịnh cực kỳ không hài lòng về đứa con rể này, một tên lính quèn làm việc cho người khác thì có tiền đồ gì chứ?
Nhà họ Phó có chút tài sản thật nhưng với chút của nả ấy thì thật chẳng lọt được vào mắt bà ta. Không biết là bị Trác Lâm dọa sợ hay là đã hoàn toàn hết hy vọng mà bà Thịnh lại không hề làm khó dễ, chỉ viết một lá thư dài thật là dài, trong thư đầy những nội dung châm chọc Trác Lâm không tiếc lời.
Nói từ việc Trác Lâm không biết điều nên tương lai nhất định sẽ phải chịu kết cục thê thảm đến việc ánh mắt Trác Lâm quá kém cỏi, danh môn vọng tộc thì không chịu gả, lại đi lấy một tên lính quèn. Lại nói tới việc Trác Lâm ngỗ ngược cãi lời cha mẹ, đừng hòng nghĩ đến việc nhận được một phân của hồi môn nào từ nhà họ Thịnh, đương nhiên nhà họ Thịnh cũng chẳng thèm lấy một phân tiền sính lễ nào của nhà họ Phó, sau này coi như không quen biết.
Hiển nhiên là không thừa nhận cửa thông gia này.
Phó Chính phản ứng cực kỳ hờ hững với hành động này của bà Thịnh, người anh muốn cưới là Trác Lâm chứ không phải nhà họ Thịnh. Với cách làm người của anh thì hành động của bà Thịnh lúc trước đáng lẽ không thể rời khỏi kinh thành được rồi, bây giờ coi như không quen biết chính là tốt nhất.
Đối với việc này, Trác Lâm cũng chẳng quan tâm.
Thậm chí còn chẳng đọc hết thư, chỉ xem qua mấy dòng đầu sau đó đưa cho Phó Chính luôn.
Ngày cuối cùng của tháng Chín, hai người tổ chức một lễ cưới kín đáo và đơn giản ở kinh thành.
Bởi vì Trác Lâm từ chối sính lễ của nhà họ Phó nên hai vợ chồng ông bà Phó đã mua một căn nhà cách Đại học Kinh thành không xa làm quà cưới cho hai con. Sau khi hôn lễ kết thúc không lâu, hai ông bà lại quay về Ung thành.
Cuộc sống của Trác Lâm dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trừ một số ít các thầy cô và sinh viên thân quen với cô ở trong trường thì thậm chí rất ít người biết cô đã kết hôn.
Trác Lâm thích ứng với cuộc sống hôn nhân rất nhanh, tuy Phó Chính thường xuyên không ở nhà, nhưng chỉ cần anh về kinh thành thì ngày nào cũng nhất định phải đưa đón cô đi làm và tan làm. Có lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tuy đều là người mạnh mẽ, cứng đầu nhưng lại sống chung rất hòa hợp, không hề xảy ra tranh cãi gì.
Đương nhiên Trác Lâm cũng biết là do Phó Chính cố tình nhường nhịn mình, khi xảy ra trường hợp bất đồng quan điểm, quá nửa sẽ là Phó Chính xuống nước chịu thua trước.
Trác Lâm cũng hoàn toàn không phải chỉ hưởng thụ sự bao dung của Phó Chính, tương tự, cô cũng có thể giúp cho anh ở những việc mà chỉ cô mới làm được. Giúp anh sưu tầm sách binh pháp các nước, các loại vũ khí, giúp anh tạo các mối quan hệ xã giao ở kinh thành. Thậm chí, có một lần vật tư quan trọng trong quân của Phó Chính bị người ở kinh thành giữ lại, là Trác Lâm tự mình dẫn theo người cầm súng cướp vật tư về, sau đó lại tự mình vận chuyển ra tận tiền tuyến, trao tận tay cho Phó Chính.
Có đôi khi Trác Lâm cảm thấy, thật ra thì từ sau khi kết hôn, cô và Phó Chính mới chính thức yêu nhau. Trước khi kết hôn, mỗi lần Phó Chính biến mất, cô cũng chỉ coi như anh quay về phương Nam làm việc, không bận tâm lắm, nhưng sau khi kết hôn thì lại thường xuyên quan tâm, lo lắng cho an toàn của anh, lo lắng anh nóng nảy sẽ làm mất lòng người khác. Dần dần, cô cũng sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ nhớ nhung những khoảnh khắc khi anh ở bên, tuy hai người gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều nhưng lại ngọt ngào hơn trước khi cưới rất nhiều.
Đầu đông năm Khải Minh thứ hai.
Vừa mới sang mùa đông không bao lâu nhưng ở kinh thành cũng đã rất lạnh, hôm nay Trác Lâm đi ngủ từ rất sớm.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động gì đó trong phòng, Trác Lâm lập tức mở choàng mắt ngồi thẳng dậy thì thấy trong ánh đèn mờ, Phó Chính bước ra từ phòng tắm.
Thấy Trác Lâm đột nhiên ngồi dậy, bước chân Phó Chính hơi khựng lại, áy náy nói: “Làm em thức dậy à?”
Lúc này Trác Lâm mới khẽ thở phào: “Không phải một thời gian lâu nữa anh mới về ư?”
Phó Chính đi tới bên mép giường, ngồi xuống đáp: “Xong việc rồi nên anh về luôn.”
“Xong rồi ư?” Trác Lâm hơi bất ngờ: “Em còn tưởng anh sẽ bận rất lâu nữa chứ, chẳng phải lúc trước anh nói là chuyện rất khó giải quyết hay sao?” Trong thời gian này, ở phương Nam khá bất ổn, lần trước Phó Chính viết thư cho cô còn nói là ít nhất phải hai, ba tháng nữa mới quay về được.
--------------------------------------------------













