Phu Nhân Hào Môn – Chương 1267: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (19)
Phu Nhân Hào Môn
Bởi vì trước đó làm phiên dịch cho nữ công tước của Sasi nên Trác Lâm khá nổi tiếng ở kinh thành, hiện tại cô nhận được không ít công việc phiên dịch.
Cô giỏi tiếng Elijah và Sasi, không chỉ làm việc phiên dịch văn bản bình thường mà thỉnh thoảng còn có người tới mời nhờ cô làm phiên dịch đàm phán thương mại, thế nên Trác Lâm bắt đầu bận đến đầu bù tóc rối.
Phó Chính vẫn giống như trước kia, thường xuyên tới tìm Trác Lâm.
Hiện tại, cả kinh thành đều biết Phó Chính đang theo đuổi Trác Lâm.
Bị Phó Chính mạnh mẽ đả kích, đám người theo đuổi Trác Lâm không ngừng bại lui, xung quanh Trác Lâm lại được khôi phục sự yên tĩnh, ngoại trừ... Phó Chính.
Vì đã quen với sự có mặt của Phó Chính nên Trác Lâm cũng không cảm thấy phiền chán lắm, dù sao Phó Chính đẹp trai, phong thái oai hùng, đúng là loại hình đàn ông mà cô thích. Tuy anh khá mạnh mẽ và bướng bỉnh nhưng cũng không dễ ghét. Thậm chí, Phó Chính ngày nào cũng lải nhải việc kết hôn với cô, nhiều đến mức Trác Lâm nghe mãi cũng thành quen, chẳng thèm phản bác, có đôi khi thậm chí còn cảm thấy kết hôn cũng được.
Thỉnh thoảng Phó Chính sẽ quay về phương Nam làm việc, lâu lâu anh không xuất hiện, tự nhiên Trác Lâm lại thấy không quen.
Đảo mắt đã tới tháng Tám, Trác Lâm vừa mới từ bưu điện quay về, còn chưa tới cổng trường học đã ngửi thấy hương hoa quế ngào ngạt truyền ra từ trong vườn trường.
Cô vừa mới đi gửi tiền của tháng này về cho nhà họ Thịnh.
Ba tháng trước, cô nhận được hồi âm của phụ thân. Trong thư, phụ thân nói, sau khi mẫu thân trở về đã tức giận thế nào, bán đi bao nhiêu đồ trong nhà để kiếm chức quan cho anh cả Thịnh và trả nợ cho anh hai ra sao. Lại nói mấy cháu trai sắp nhập học, lại phải tốn bao nhiêu tiền, giờ nhà họ Thịnh tiêu pha rất tiết kiệm, mẫu thân cũng vì thế mà sứt đầu mẻ trán thế nào, vân vân.
Trong thư cũng không nhắc tới mấy giấy tờ mà cô gửi về, Trác Lâm không thèm để ý, coi như bọn họ đã ngầm chấp nhận rồi.
Sau đó, tháng nào Trác Lâm cũng đều đặn gửi bảy phần thu nhập của mình về cho nhà họ Thịnh, nhà họ Thịnh chưa từng hồi âm lại cho cô, Trác Lâm coi như cha mẹ đều đồng ý cách trả nợ này.
Thực ra, thu nhập hiện tại của Trác Lâm không hề thấp. Cô làm biên tập, làm phiên dịch, viết bài cho báo và nhà xuất bản, còn phiên dịch cho công ty, thu nhập một tháng thậm chí còn cao hơn cả một số giáo sư của Đại học Kinh thành.
Dựa theo kế hoạch của cô, sau này thu nhập của cô sẽ càng tăng thêm, chờ khi hoàn thành việc học, cô có thể đi làm toàn thời gian, tiền bạc cũng sẽ dư dả hơn. Cô dự tính chỉ trong vòng ba năm là mình sẽ hoàn toàn trả hết nợ cho gia đình.
Đến lúc đó, cô mới có thể chân chính suy tính những việc tương lai.
Phủi đi vài cánh hoa quế không biết từ đâu bay tới, Trác Lâm ngẩng đầu lên, trông thấy một người đang đứng trước cổng trường thì không khỏi ngẩn ra, bước chân cũng khựng lại.
Phó Chính lười biếng dựa vào bức tường cạnh cổng trường, áo khoác tùy tiện vắt trên khuỷu tay, ống tay áo xắn lên, nhìn có vài phần tùy hứng và phóng túng.
Thấy Trác Lâm đi tới, Phó Chính đứng thẳng người, vẫy tay với cô.
Anh đứng thẳng lên khiến bản thân càng cao thêm mấy phần, lúc này may là ở cổng trường không có ai, chứ nếu không cho dù một đám người bản địa phương Bắc cũng sẽ phải ngước lên nhìn anh.
Trác Lâm đi tới, khó hiểu hỏi: “Sao anh lại tới đây thế? Không về nhà ăn Tết ư?”
Hôm nay là Trung thu, trường học cũng được nghỉ một ngày. Những người ở lại trường như Trác Lâm đều là những người xa nhà, cũng không có người thân để tụ tập ăn Tết cùng. Mấy giáo sư và bạn học cũng có mời Trác Lâm tới nhà họ ăn Tết nhưng đều bị cô từ chối khéo.
Trung thu là ngày đoàn viên, mình là người ngoài sao có thể tùy tiện đến nhà người ta được chứ?
Phó Chính nói: “Anh nói với mẹ anh là anh muốn tới kinh thành.”
“Bác Phó không phản đối ư?” Phó Chính quanh năm ở bên ngoài, đến lúc đón Tết mà còn không về, sao mẹ anh có thể không phản đối chứ?
Phó Chính cười nói: “Anh nói với bà ấy là anh muốn ăn Tết cùng con dâu tương lai của bà ấy.”
“...” Trác Lâm bất đắc dĩ nhưng cũng không phản bác.
Cô và Phó Chính đã quen nhau hơn nửa năm rồi, nếu nói không có tí tình cảm nào thì không đúng, mà như thế Phó Chính cũng sẽ chẳng được luẩn quẩn bên cô suốt thời gian qua. Cô đã tới kinh thành khá lâu, có rất nhiều người bày tỏ với cô, thế nhưng lại chẳng có ai được như Phó Chính, có thể quanh quẩn ở cạnh cô suốt một thời gian dài như vậy.
Đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng là bởi Phó Chính cực kỳ giỏi chịu đả kích, da mặt vô cùng dày.
Trác Lâm chỉ chần chừ trong giây lát thôi mà Phó Chính đã nhận ra sự khác biệt trong đó rồi.
Thế cục trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, thân là một tướng lãnh xuất sắc, Phó Chính đương nhiên cực kỳ giỏi quan sát tình thế.
“Em không phản đối, anh coi như em đã đồng ý rồi nhé? Hay là giờ chúng ta kết hôn luôn đi?” Phó Chính kích động nói.
Trác Lâm cạn lời: “Anh nghĩ cái gì vậy? Hôm nay là Trung thu.”
Phó Chính sửng sốt, vỗ trán đầy tiếc nuối: “Đúng thế, suýt chút nữa anh quên mất nay là ngày nghỉ. Vậy ngày mai...”
Trác Lâm hiếm có khi nào trợn trừng mắt lên với anh như lúc này, sau đó lấy ra một phần bánh Trung thu, nhét vào tay anh, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, quay về đi, trong mơ sẽ có tất.”
Phó Chính vui vẻ cầm bánh Trung thu: “Dù sao em cũng đã nhận lời rồi, không thể đổi ý đâu đấy. Ngày mai mà không được... À không không, ngày mai anh sẽ gửi điện báo về nhà, bảo cha mẹ anh lập tức tới kinh thành luôn.”
Trác Lâm kỳ quái: “Tới kinh thành làm gì?”
Phó Chính đáp: “Không phải em còn đi học ư? Đi đi về về phiền phức lắm, chúng ta cứ kết hôn ở kinh thành luôn đi. Em yên tâm, cha mẹ anh cực kỳ dễ nói chuyện, tuyệt đối sẽ không bắt bẻ gì em.”
Trên thực tế, ở tuổi này của Phó Chính thì đàn ông Giang Nam đều có con vào tiểu học cả rồi, giờ anh mới chịu kết hôn, chỉ cần gia thế trong sạch, sức khỏe tốt thì hai vợ chồng ông bà Phó thật sự chẳng đòi hỏi gì thêm cả.
“...” Nhìn người đàn ông trước mắt đang hưng phấn tính toán, Trác Lâm đột nhiên chẳng thể nào từ chối nổi.
Tốc độ làm việc của Phó Chính cực kỳ nhanh, nửa tháng sau, hai vợ chồng ông bà Phó đã tới kinh thành.
Đối với cô con dâu Trác Lâm này, ông Phó vốn vì việc cô muốn ở lại kinh thành nên trong lòng vẫn có một chút không hài lòng, nhưng bà Phó thì lại cực kỳ vừa ý.
Bà Phó là người Tây Nam gả xa tới Ung thành, biết rõ ra ngoài không dựa được vào nhà mẹ đẻ thì khổ thế nào. Hơn nữa, Trác Lâm lại xinh đẹp, còn là “nữ Trạng nguyên” hiếm có khó tìm, bà cụ Phó vẫn luôn nuối tiếc vì con trai không thích học hành nên rất hài lòng vì con dâu tương lai hiếu học như thế.
Tuy con trai bà không thích học nhưng có con dâu thích học thì sau này cháu trai của bà sẽ không phải là một thằng nhóc chân đất mắt toét nữa.
Đối với việc Trác Lâm muốn ở lại kinh thành tiếp tục học lên, bà Phó cũng ủng hộ cả hai tay, nhưng vẫn nói bóng gió ám chỉ rằng Phó Chính không còn nhỏ tuổi nữa, hai người nên sớm nghĩ tới việc có con.
Đối với việc này, Trác Lâm vốn chưa từng có hành động quá thân mật nào với ai kia tỏ vẻ rất xấu hổ.
Thực ra, đến tận lúc này, cô vẫn không dám chắc việc nhận lời lấy Phó Chính có phải là một quyết định đúng đắn không.
Nhưng cha mẹ chồng biết thông cảm như thế khiến Trác Lâm cảm thấy cực kỳ cảm động. Phó Chính nói cô không cần bận tâm về cha mẹ chồng, mà nhà cửa cũng thật sự không có việc gì khiến cô phải bận tâm cả. Chuyện này cũng làm cho Trác Lâm vốn sống trong một gia đình không quá viên mãn cảm thấy hơi hâm mộ.
--------------------------------------------------













