Phu Nhân Hào Môn – Chương 1266: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (18)
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm và Phó Chính một đường đi thẳng về kinh thành, trên đường đi, cả hai đều không nói chuyện. Trác Lâm hơi kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cô thì Phó Chính là người rất hay nói.
“Anh không có gì muốn hỏi ư?” Trác Lâm hỏi.
Phó Chính im lặng một chút mới đáp: “Nếu tôi không tới, em thật sự định tự sát à?”
Trác Lâm cười: “Đương nhiên không rồi, sống yên lành không tốt hay sao mà tôi lại muốn tự sát chứ? Đương nhiên là cướp xe ngựa rồi chạy rồi. Lúc đó xung quanh đều là người nhà họ Thịnh, không dọa họ sợ thì sao tôi có thể chạy được?”
Phó Chính không nói gì nữa, hai người phi ngựa như bay trong gió, hồi lâu sau mới lại nghe thấy giọng của Phó Chính vang lên ở sau lưng: “Em có biết đánh xe ngựa không? Một tay mơ mà dám chạy trốn thì cũng có khác gì tự sát đâu?”
Trác Lâm cười không nói gì, không thể không thừa nhận, có những giây phút, trong đầu cô đã nảy sinh suy nghĩ hay là chết cho xong chuyện. Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, khi gặp chuyện bức bối thì trong lòng sẽ khó tránh khỏi sinh ra suy nghĩ tiêu cực, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ lướt qua rất nhanh mà thôi.
“Anh không sợ tôi ư?” Trác Lâm hỏi.
Phó Chính nói: “Sợ cái gì?”
Trác Lâm đáp: “Ví dụ như, không hiếu thảo với cha mẹ, vô lễ với anh trai, to gan gây sự, ngỗ nghịch vân vân.” Hành động hôm nay của cô, ở trong mắt nhiều người thì quả thực có thể gọi là ngỗ nghịch.
Phó Chính đáp: “Em làm rất tốt mà.”
“Rất tốt ư?”
“Rất tốt. Ít nhất lúc này tôi tin là em có thể tự bảo vệ mình rồi.”
Người không đủ tàn nhẫn thì không thể nào tự mình sinh tồn trong thời đại này được. Nếu là tiểu thư khuê các tầm thường bị cha mẹ ép thành hôn, Phó Chính sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào, bởi vì ở trong mắt anh, đại đa số phụ nữ ở thời đại này đều không có khả năng tự sinh tồn được.
Cái gọi là đấu tranh, cái gọi là theo đuổi tự do, kết cục cuối cùng đều không quá đẹp.
Nhưng anh lại thật sự tin rằng dù Trác Lâm có đi tới đâu thì đều có thể tự sống rất tốt.
Chỉ là, tính cách như vậy... Phó Chính hơi nhíu mày, không thể không nói, là phụ nữ, Trác Lâm có phần hơi mạnh mẽ quá, tuy thoạt nhìn bề ngoài cô rất giống một cô gái xinh đẹp và yếu đuối. Nhưng có lẽ chính vì cô có tính cách như vậy nên mới lóa mắt, cuốn hút người ta như thế.
“A Lâm, em kết hôn với tôi đi?” Phó Chính đột nhiên nói.
Trác Lâm ngẩn ra, không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông ngồi sau lưng mình.
Phó Chính lại nói: “Chỉ cần chúng ta kết hôn rồi, sau này mẫu thân của em sẽ chẳng can thiệp được vào hôn nhân của em nữa.”
Trác Lâm cười nói: “Anh chắc chắn là mẹ tôi sẽ không tới tìm anh gây sự sao? Anh cũng không phải con rể mà bà ấy ưng ý đâu.”
Trác Lâm từng học ở Đại học An Lan, đương nhiên cũng đã nghe nói về nhà họ Phó. Tuy nhà họ Phó có tiền nhưng cũng chỉ là giàu bình thường, tuyệt đối không phải kiểu nhà thông gia mà bà Thịnh mong muốn.
Còn bản thân Phó Chính, tuy anh là một thanh niên quân nhân rất xuất sắc nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Đang ở thời loạn, mạng sống như cỏ rác, không chừng xui xẻo một cái thôi là ngày mai sẽ bỏ mạng nơi chiến trường, nói một câu tiền đồ mờ mịt cũng không phải nói quá.
Phó Chính nói: “Thế nên, chúng ta lập tức kết hôn, như thế chẳng phải bà ta sẽ không tìm được cơ hội sinh sự với tôi nữa hay sao?” Chỉ cần gạo nấu thành cơm rồi thì bà Thịnh dù có khó chịu cũng có thể làm gì được chứ?
“Hơn nữa, tôi thấy là bà ta đã bị em dọa cho sợ mất vía rồi, cho dù có muốn tìm em sinh sự tiếp thì cũng phải chờ một thời gian nữa.”
Trác Lâm lắc đầu: “Thôi bỏ đi, bản thân tôi vốn có một đống phiền toái rồi, không thể làm phiền anh được.”
Phó Chính cười nói: “Chỉ cần em chưa kết hôn một ngày thì mẫu thân em đều sẽ không hết hy vọng đâu. Nhưng mà... Ngoài kết hôn với tôi ra, em cũng có thể nghĩ tới việc tìm người khác làm lá chắn cho mình mà.”
Trác Lâm kỳ quái hỏi: “Tại sao tôi phải tìm người làm lá chắn chứ? Tôi không thể nghiêm túc kết hôn được à?”
Phó Chính đáp: “Vậy thì càng không được, chỉ có thể kết hôn với tôi thôi.”
“...”
“Đúng rồi, anh vẫn chưa nói tại sao anh còn ở kinh thành?” Trác Lâm nhớ tới vấn đề lúc trước nên hỏi lại.
Phó Chính đáp: “Tôi muốn theo đuổi em, chưa theo đuổi được thì tôi sẽ không đi đâu cả.”
“Anh điên à? Làm trái với quy định của quân đội chính là tội chết đấy.” Trác Lâm kinh hãi, quân đội luôn có quy định rất nghiêm khắc, nếu quá hạn mà không trở về thì sẽ bị coi là đào binh.
Phó Chính cười khẽ thành tiếng, Trác Lâm lập tức hiểu ra: “Anh lừa tôi à?”
“...”
Lúc Phó Chính và Trác Lâm trở về tới Đại học Kinh thành thì có người đang chờ cô, thấy đối phương, sắc mặt Phó Chính trở nên rất xấu: “Sao cậu lại ở đây hả?”
Tiêu Chú mỉm cười gật đầu chào Trác Lâm rồi mới trả lời câu hỏi của Phó Chính: “Đương nhiên là chờ A Lâm rồi.”
Sắc mặt Phó Chính càng khó coi, từ khi nào mà Tiêu Chú và cô đã thân quen đến mức có thể gọi cô là A Lâm rồi vậy?
Tiêu Chú cũng không để ý tới sắc mặt của Phó Chính, quay sang hỏi: “A Lâm, không sao chứ?”
Trác Lâm cười đáp: “Một chút việc nhỏ thôi, không ngờ lại kinh động tới bệ hạ, sao bệ hạ lại ở đây thế?”
Tiêu Chú đáp: “Sáng nay, tôi và anh Phó có hẹn nhau, sau đó cậu ấy vội vã rời đi nên tôi đành phải chờ ở đây.”
Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Chú nhìn Trác Lâm lại có phần áy náy. Tuy biết Trác Lâm xảy ra chuyện nhưng thân là hoàng đế, anh ta lại không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Một khi anh ta ra tay, kế tiếp Trác Lâm sẽ còn gặp nhiều phiền toái hơn hôm nay nhiều.
Tiêu Chú nghĩ một chút lại hỏi: “Nếu A Lâm muốn tránh mặt nhà họ Thịnh, hay là ra nước ngoài một thời gian đi?”
Trác Lâm cũng chợt thấy động lòng. Trong thời gian này, cô cũng đã từng nghĩ tới việc đó, tuy rằng nó đi hơi trệch so với kế hoạch ban đầu của cô. Nhưng nghĩ tới mình mới học hành được một nửa chặng đường, Trác Lâm không muốn bỏ gánh giữa đường như thế.
Trác Lâm trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói: “Tạm thời không cần đâu, làm phiền bệ hạ nhọc lòng, tôi có cách để ứng phó những việc này rồi.”
Thực ra, nếu không phải chuyện hôm nay xảy đến quá đột ngột thì bà Thịnh cũng không mang Trác Lâm đi được. Sau chuyện ngày hôm nay, đi một ngày đàng học một sàng khôn, tất nhiên Trác Lâm cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa.
Tiêu Chú nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, hiển nhiên không có ý ép buộc.
Phó Chính đứng bên cạnh nghe vậy thì lại thở phào nhẹ nhõm. Anh không mong Trác Lâm ra nước ngoài vào thời điểm này chút nào. Cách xa vạn dặm, anh lại không thể theo Trác Lâm cùng đi, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô khi ở nước ngoài chứ?
Hai ngày tiếp theo, người nhà họ Thịnh cũng không xuất hiện nữa, Trác Lâm ghi chép lại tất cả những khoản mình đã tiêu của nhà họ Thịnh trong mấy năm qua, sau đó nhân lên gấp đôi rồi gửi thẳng giấy tờ về nhà họ Thịnh ở miền Nam.
Tuy con gái nhà họ Thịnh tiêu tiền không nhiều như con trai, hơn nữa khi Trác Lâm rời đi cũng không mang theo bất kỳ tài sản, châu báu trang sức nào của nhà họ Thịnh, nhưng tính ra vẫn là một khoản tiền không hề nhỏ chút nào.
Sau khi gửi giấy tờ đi rồi, Trác Lâm lại một lần nữa nghĩ tới việc tìm việc làm thêm. Dù sao, cô phải kiếm tiền thì mới trả nợ được đúng không? Một ngày chưa trả được hết nợ thì cô vẫn không có tư cách hoàn toàn rời khỏi nhà họ Thịnh được.
Không còn bà Thịnh làm khó dễ, còn có giáo sư trong trường để cử nên Trác Lâm nhanh chóng tìm được công việc mới. Cũng vì thế nên cô mới mơ hồ biết được, hóa ra người nhà họ Thịnh đã rời kinh đi Đông Bắc, hiển nhiên là tới tham dự lễ cưới của Long Khiếu.
--------------------------------------------------













