Phu Nhân Hào Môn – Chương 1265: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (17)
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm tức đến mức không nhịn được cười, gật đầu lắm: “Được rồi, anh xuống đi.”
Anh hai Thịnh rón rén nhìn thoáng qua bà Thịnh sầm mặt ngồi bên cạnh, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì mà ảm đạm xuống xe.
Trong xe trở nên yên tĩnh, đám người bên ngoài không ai dám lại gần, dù sao hiện tại ở đây cũng chỉ có mình Trác Lâm có súng trên người.
Trác Lâm nhìn bà Thịnh, hơi cảm khái: “Mẫu thân, chúng ta đi thôi.”
“Khoan đã!” Bà Thịnh sầm mặt, cắn răng nói.
Trác Lâm hơi nghiêng đầu nhìn bà ta, bà Thịnh lạnh lùng nói: “Cô có thể lòng lang dạ sói đến mức đó sao? Bằng lòng trơ mắt nhìn hai anh trai phải chịu khổ? Thà chết cùng mẫu thân của cô cũng không muốn chịu bỏ ra chút sức lực vì nhà họ Thịnh ư? Cô đừng quên, khi cô còn nhỏ, hai anh trai đều rất thương cô.”
Trác Lâm hơi buồn cười: “Bọn họ chịu khổ gì chứ? Muốn làm quan nhưng tự mình không thi đỗ, đi buôn thì phải đền tiền rồi bắt em gái phản bán thân ư? Mẫu thân, nhà chúng ta thật sự đến mức không có nổi ngần ấy tiền ư?”
Nhà họ Thịnh dù hiện tại không có tiền nhưng đồ cổ do tổ tiên để lại vẫn còn rất nhiều, nếu thật sự muốn gom tiền, dù hơi mệt một chút nhưng cũng không đến nỗi không đào ra được.
Bà Thịnh không nói lời nào, Trác Lâm chậm rãi nói: “Không phải, các người chỉ cảm thấy bán con gái thì có lời lãi nhất mà thôi, dù sao sản nghiệp của tổ tiên để lại, nếu bán đi rồi thì sẽ không còn nữa, mà nhà họ Thịnh cũng sẽ bị mất mặt. Từ nhỏ mẫu thân đã cưng chiều hai anh, nhưng giờ con đoán, có khi mẫu thân đang hối hận sao năm xưa không sinh thêm vài đứa con gái ấy chứ.”
Bà Thịnh lạnh lùng hỏi: “Tôi hỏi cô! Cô thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”
Trác Lâm bình tĩnh gật đầu đáp: “Đúng vậy, cho dù có phải từ bỏ cái mạng này, con cũng sẽ không để các người bán con để kiếm dù chỉ một xu, một hào nào.”
“Vậy thì cô đi chết đi!” Vẻ mặt bà Thịnh trở nên méo mó nói: “Cô nói là tôi sinh ra cô, nuôi cô lớn, cô bằng lòng trả ơn dưỡng dục. Vậy giờ cô lập tức chết đi cho tôi!”
“Được thôi.” Trác Lâm cười nói, chuyển họng súng đè dưới cằm mình: “Người muốn, con cho người.”
Bà Thịnh mím chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng vào hai mắt Trác Lâm.
Bà ta hy vọng có thể nhìn thấy sự sợ hãi hoặc hoảng hốt trong mắt Trác Lâm, nhưng từ đầu tới cuối, Trác Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như thứ đặt dưới cằm cô không phải một họng súng mà là một bông hoa đẹp.
Cuối cùng, bà Thịnh không nhịn được mà cả người run lên: “Cô điên rồi... Cô là đồ điên!”
Trác Lâm cười nói: “Mẫu thân, người hẳn nên cảm thấy may mắn là hôm nay người hành động rất nhanh, không cho con một chút thời gian chuẩn bị nào. Người mà mẹ ruột của con, đúng là con chẳng thể làm gì được người, nhưng điều này không có nghĩa là con không biết được nhược điểm của người. Có điều, giờ nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì nữa, tạm biệt.”
Bà Thịnh há miệng thở hổn hển, muốn nói gì đó, nhưng bà ta phát hiện ra không biết tại sao mà mình không thể phát ra được âm thanh, chỉ có thể há hốc miệng sợ hãi nhìn thiếu nữ phía đối diện.
Chỉ thấy cô đè ngón tay lên cò súng, ngón tay hơi dùng sức ấn cò súng xuống, ánh mắt bà Thịnh không khỏi co rụt lại khi thấy Trác Lâm vẫn mỉm cười.
“Pằng!”
“A a a!” Tiếng súng và tiếng hét thê lương của phụ nữ đồng thời vang lên.
“Mẫu thân! Em gái!” Bên ngoài cũng vang lên giọng nói hoảng hốt của hai anh em nhà họ Thịnh.
Đồng thời còn có giọng nam có phần hơi tức tối: “Trác Lâm! Em sao rồi? Có ở trong đó không thế?”
Tình hình máu tươi văng tung tóe cũng không xuất hiện như trong dự đoán, Trác Lâm hơi kinh ngạc khi nghe thấy giọng đàn ông vang lên bên ngoài, kéo rèm cửa xe ngựa thò đầu ra nhìn về phía người vừa lên tiếng: “Phó Chính! Không phải anh đã về phương Nam rồi sao?”
Nút áo quân phục của Phó Chính đã bị cởi ra, tóc cũng hơi rối, trên trán còn có mồ hôi chảy ròng ròng.
Một tay anh túm anh cả Thịnh, tay còn lại cầm súng, súng đang dí thẳng vào huyệt Thái dương của anh cả Thịnh.
Trong thấy Trác Lâm, anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Không sao chứ?”
Trác Lâm cười đáp: “Không sao, tôi có thể có chuyện gì được chứ?”
Phó Chính hất cằm: “Thế xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà Thịnh ở bên trong vẫn chưa ngừng la hét, tiếng hét nghe rợn cả người.
Trác Lâm đáp: “Bị dọa thôi.”
“...” Phó Chính cũng không muốn hỏi rốt cuộc Trác Lâm đã làm chuyện gì mà khiến mẹ ruột của cô lại bị dọa đến mức này.
“Sao anh lại tới đây?” Trác Lâm hỏi.
Phó Chính trả lời như lẽ đương nhiên: “Cướp dâu chứ sao? Chẳng phải em gửi thư cầu cứu à?”
Trác Lâm nói: “Hình như thư của tôi không gửi cho anh mà.”
Phó Chính đáp: “Nhưng nó đã đến tay tôi rồi, đây chẳng phải duyên phận hay sao? Có đi không?”
Trác Lâm gật đầu đáp: “Đi!”
Bà Thịnh ở trong xe ngựa cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn Trác Lâm lúc này không còn kiêu ngạo và kẻ cả nữa, chỉ còn lại sự hoảng sợ mãi không xóa đi được.
“Cô chơi tôi?”
Trác Lâm mỉm cười nói: “Chỉ đùa một chút với mẫu thân thôi, chứ sao con có thể tự sát được?”
Trác Lâm đứng lên nhảy xuống xe ngựa, quay lại nói với bà Thịnh vẫn đang ngồi trên xe: “Ơn sinh dưỡng của nhà họ Thịnh con sẽ trả lại, ngày mai con sẽ gửi giấy tờ về nhà họ Thịnh, sau khi phụ thân và mẫu thân xác nhận là sẽ có hiệu lực.”
Bà Thịnh hỏi: “Cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thịnh sao?”
Trác Lâm đáp: “Là mẫu thân muốn con trả ơn, còn về việc nhà họ Thịnh có nhận con nữa hay không thì mọi người cứ tự định đoạt. Nhưng mà con sẽ không để bất kỳ ai thao túng cuộc đời con, cho dù là cha mẹ sinh ra con cũng vậy. Mẫu thân, đừng trêu vào con. Con sẽ không ra tay với người nhưng không có nghĩa là con không dám động vào cục cưng bảo bối của người đâu.”
Nói xong, Trác Lâm mới quay lại nói với Phó Chính: “Đi thôi.”
Phó Chính gật đầu, tùy tiện đẩy anh cả Thịnh ngã sang bên cạnh, đáp: “Đi thôi.”
Mặt anh cả Thịnh đỏ lên: “Em... em gái, em không thể đi được.”
Trác Lâm đứng nhìn xuống anh ta: “Anh cả, những gì em nói vừa rồi, anh có hiểu không thế? Hay là anh vẫn luôn không biết, em gái anh không phải người tốt thích nhân từ, nương tay đâu.”
Anh cả Thịnh nhìn vào mắt Trác Lâm, không nhịn được rùng mình một cái.
Một đám người trơ mắt nhìn Phó Chính đỡ Trác Lâm ngồi lên một con ngựa dừng ở ven đường, sau khi giật dây cương, hai người cùng cưỡi chung một con ngựa cứ thế rời đi.
“Mẹ...” Một hồi lâu sau, anh cả Thịnh mới cẩn thận đi tới bên cạnh xe ngựa, nhìn bà Thịnh ngồi bên trong có vẻ hơi nhếch nhác, khẽ hỏi: “Giờ... giờ nên làm sao ạ?”
Bà Thịnh lườm đứa con trai kém cỏi của mình, lạnh lùng nói: “Cút!”
Bà ta mạnh mẽ cả đời, thế nhưng chồng và con trai đều là phường yếu đuối, vô dụng.
Chỉ có đứa con gái út Trác Lâm này là có tính cách giống bà ta nhất thì lại khiến bà ta chướng mắt nhất, có lẽ vì đều là người có tính cách mạnh mẽ nên hai mẹ con từ nhỏ đã không gần gũi nhau.
Bây giờ...
Bà Thịnh nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, trên mày hiện vài phần suy sút...
Nếu không phải con trai không biết cố gắng thì bà ta cũng chẳng muốn dây vào Thịnh Trác Lâm. Con gái bà ta sinh ra, tính cách nó thế nào, bà ta ít nhiều cũng hiểu đôi chút, nếu thật sự ép Trác Lâm quá thì chắc chắn cô có thể làm ra chuyện ngọc đá cùng nát.
“Đứa con ngỗ ngược này!” Môi bà Thịnh run rẩy, cắn răng nói.
--------------------------------------------------













