Phu Nhân Hào Môn – Chương 1264: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (16)
Phu Nhân Hào Môn
“Em... em à, em... đừng xúc động...” Anh hai Thịnh bị nụ cười của Trác Lâm làm cho run bần bật.
Con ngựa kéo xe của bọn họ cũng không phải ngựa của quân đội, một phát súng vừa rồi đã dọa con ngựa sợ, nếu giờ Trác Lâm bắn súng trúng nó, chỉ sợ con ngựa sẽ nổi điên sau đó nhẹ thì chỉ lật xe bình thường, còn nặng thì người trên xe cũng sẽ xong đời.
Trác Lâm nói: “Em không xúc động đâu, anh hai, anh đừng sợ. Cho dù anh có chết thì nhà chúng ta vẫn còn anh cả duy trì hương khói mà, không tuyệt hậu được.”
“...” Con mẹ nó, chẳng lẽ anh ta chỉ lo lắng cái này thôi chắc
Trác Lâm nói: “Nếu không thì anh nói cho em biết đi, rốt cuộc tại sao mẹ phải gấp gáp thế? Trò chơi này em chơi với mẹ là được rồi.”
Anh hai Thịnh nhìn Trác Lâm rồi lại nhìn bà Thịnh, nhưng vì bà Thịnh đã gây dựng được một sức ảnh hưởng quá lớn trong lòng anh ta nên cuối cùng anh ta cũng không dám làm trái ý mẹ.
Trác Lâm nói: “Chờ em nổ súng rồi thì cho dù là em có hối hận cũng chẳng kịp nữa.”
Nói xong, ngón tay đặt trên cò súng hơi động, anh hai Thịnh không nhịn được run lên, muốn giơ tay cướp súng trong tay Trác Lâm.
Trác Lâm ra tay không hề nể nang, ỷ vào ưu thế về vị trí nên dùng sức đè tay anh ta xuống, đồng thời báng súng nện lên mặt anh ta.
Anh hai Thịnh đau đến mức suýt không thở nổi, nước mắt không nhịn được mà chảy ra giàn giụa.
Anh hai Thịnh vốn là kẻ đọc sách yếu đuối, cho dù thể lực có tốt hơn Trác Lâm một chút nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Trác Lâm ra ngoài đi học từ sớm, tuy tay chân không phải quá nhanh nhẹn nhưng vẫn có vài chiêu phòng thân.
Sắc mặt bà Thịnh trắng bệch, tức giận đến mức cả người run rẩy, hai mắt trợn trừng nhìn con gái, nhưng dù vậy vẫn kiên quyết không muốn nhận thua.
Thần sắc của Trác Lâm lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cười khẽ nói: “Mẫu thân không cần nhìn con thế đâu, theo lý thuyết thì người cũng sinh con ra và nuôi con lớn, con không nên làm vậy với người. Nhưng mà... Nếu người chỉ muốn con trả lại cho người ơn dưỡng dục, muốn mạng con cũng có thể cho người mà.”
Bà Thịnh cắn răng nói: “Mẹ chỉ muốn con kết hôn! Có con gái nhà nào mà không thế chứ? Năm đó A Nhan cũng vậy, dựa vào đâu mà con đòi khác người?”
Trác Lâm nói: “Tuy mẹ không có quyền lựa chọn con sống thế nào, nhưng con có thể cho mẹ quyền bắt con chết thế nào. Trừ cái này ra, mẹ không được xen vào bất kỳ chuyện gì của con. Mẹ thật sự chỉ muốn con kết hôn ư? Không bao gồm sau khi kết hôn phải làm vợ hiền dâu thảo, thuận tiện cố gắng bòn rút trợ cấp cho nhà mẹ đẻ đấy chứ? Vậy nếu trong đêm tân hôn, con dùng máu nhuộm phòng cưới hoặc một ngày nào đó giết ai đó tại nhà chồng thì mẹ cũng không ngại đúng không?”
Bà Thịnh gần như muốn rít lên: “Nhà họ Thịnh sinh ra cô, nuôi cô lớn, giờ muốn cô báo đáp thì có gì sai chứ?”
Ánh mắt Trác Lâm lạnh như băng: “Chính con cũng có thể tự báo đáp ơn sinh dưỡng của nhà họ Thịnh, tại sao cứ nhất định phải hy sinh đời con?”
Bà Thịnh cười lạnh, khinh thường nói: “Cô ư? Cô thì có năng lực gì? Rồi còn phải chờ bao nhiêu năm mới được?”
“...” Nụ cười lạnh nhạt trên môi Trác Lâm có thêm vài phần bất lực, cô lắc đầu nói: “Thôi, mẫu thân, một khi đã vậy... chúng ta nên đặt cược vào số mệnh vậy.”
“Không, đừng...” Anh hai Thịnh che gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, run giọng nói: “Em à... Đừng... em thả anh xuống đã! Thả anh xuống đã!”
“Nói đi.”
Anh hai Thịnh dừng một chút, run rẩy nói: “Mẹ... muốn kiếm cho anh cả một vị trí đồng... đồng tri, cần năm vạn, năm vạn lượng bạc.”
Trác Lâm không dao động, lạnh lùng nói: “Còn gì nữa?”
“Còn... còn cả, lúc trước anh làm ăn với người ta... phải đền chút tiền.”
“Bao nhiêu?”
Anh hai Thịnh nuốt nước bọt: “Mười, mười mấy vạn lượng thôi...”
Trác Lâm nói: “Xem ra nhà họ Vệ cũng không muốn nuôi cả đám sâu mọt nhà họ Thịnh rồi nữa nhỉ?”
Nhà họ Vệ là nhà giàu ở Giang Nam nhưng có phải kẻ ngốc lắm tiền đâu. Trác Lâm lớn lên ở nhà họ Thịnh từ nhỏ nên vẫn có một chút hiểu biết về những người nhà họ Thịnh. Con gái thì không nói, từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà học cầm kỳ thi họa, tam tòng tứ đức, còn phải cố gắng đạt tới năng lực chi tiêu tiết kiệm, không được tiêu nhiều tiền. Nhưng đám đàn ông và đám phu nhân thì kẻ sau còn phô trương hơn kẻ trước.
Hơn nữa, càng xuống dốc thì sự phô trương lại càng lớn hơn, giống như chỉ làm vậy mới có thể khẳng định được với người đời rằng nhà họ Thịnh vẫn giàu có như cũ.
Trác Lâm từng nghe chính miệng chị gái mình nói, tuy nhà họ Vệ rất giàu nhưng bàn về sự rêu rao thì không bằng nhà họ Thịnh được. Đối với việc này, nhà họ Thịnh lại cảm thấy là lẽ đương nhiên, nhà họ Vệ mới phất lên này lấy đâu ra tư cách mà so với nhà họ Thịnh được chứ?
Anh hai Thịnh cẩn thận nói: “Thì... gần đây nhà họ Vệ, hơi loạn. Em cả vẫn luôn không...”
Trác Lâm hiểu ra, người nhà họ Vệ đông người, bản thân vốn đã loạn rồi, chị gái cô sau khi gả sang đó vẫn luôn không mang thai, chỉ sợ cuộc sống ở nhà chồng cũng không được tốt cho lắm.
Người nhà họ Vệ đương nhiên cũng đã sớm không kiên nhẫn đáp ứng loại ký sinh trùng hút máu như nhà họ Thịnh nữa rồi. Giờ nhà họ Thịnh đang cần hai mươi mấy vạn lượng, nhà họ Vệ tất nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm. Phải biết rằng, hai mươi mấy vạn lượng tương đương với một nửa lợi nhuận mỗi năm của nhà họ Vệ.
Trác Lâm hỏi: “Thế mẫu thân định bán em cho ai?”
Anh hai Thịnh nói: “Nhà họ Trịnh ở Đồng thành, cậu út Trịnh. Nhà họ Trịnh nói, chỉ cần em chịu gả qua đó, nhà họ Trịnh bằng lòng bỏ ra ba mươi vạn sính lễ.”
Sính lễ này tuyệt đối là giá trên trời, tuy giờ bạc không đáng giá như trước kia nhưng vẫn là một số tiền khổng lò mà người thường không bao giờ dám nghĩ tới.
Mua chức quan ngũ phẩm đồng tri ở nơi trù phú giàu có nhất cả nước như Giang Nam mà mới hết có năm vạn lượng, bởi vậy có thể thấy ba mươi vạn lượng là giá trên trời cỡ nào.
Nếu chỉ dùng để mua quan bán tước thì nhà họ Thịnh có thể dùng ba mươi vạn lượng này để mua được sáu viên quan ngũ phẩm rồi.
Trác Lâm hơi tò mò: “Tại sao nhà họ Trịnh lại trả nhiều sính lễ thế?”
Năm đó, khi chị gái cô kết hôn, sính lễ nhà họ Vệ còn không được nhiều như thế.
Anh hai Thịnh do dự một chút mới khẽ đáp: “Thì... Cậu út Trịnh kia, hơi có vấn đề về đầu óc. Tổ tiên nhà họ Trịnh cũng từng có người làm quan lớn, hiện giờ nhà mẹ đẻ của bà Trịnh cũng có người là quan chính nhị phẩm, vì thế không ưng con gái nhà bình thường...”
Nhà họ Trịnh chê con gái nhà bình thường, mà nhà xứng về gia thế thì có ai bằng lòng gả con gái cho một tên có vấn đề về đầu óc chứ? Thế nên, cũng chỉ có thể đập tiền thôi.
Chỉ cần bỏ ra đủ nhiều tiền thì vẫn luôn có những nhà danh môn cao quý nhưng nghèo túng bằng lòng hiến con gái mình, ví dụ như nhà họ Thịnh.
Huống hồ, nhà họ Trịnh và nhà họ Thịnh cách nhau quá xa, nếu mối hôn nhân này thật sự thành công, người Giang Nam cũng chưa chắc đã biết cô con gái thứ hai của nhà họ Thịnh bị ép gả cho một tên đầu óc ngớ ngẩn.
--------------------------------------------------













