Phu Nhân Hào Môn – Chương 1263: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (15)
Phu Nhân Hào Môn
Cuối cùng, Trác Lâm vẫn đồng ý ngồi lên xe ngựa, không ngoài dự đoán, bà Thịnh lập tức ra lệnh cho xe chạy ra khỏi thành, không có ý định ở lại dù chỉ thêm một phút nào.
Chờ xe ngựa chạy ra khỏi thành rồi, Trác Lâm mới hỏi: “Ngồi xe ngựa tới Đông Bắc ư? Có thể tới kịp hôn lễ của anh họ không vậy?”
Từ kinh thành tới Bắc Tứ Tỉnh, nếu ngồi xe ngựa thì cũng mất hơn nửa tháng mới tới nơi. Hiện tại đã có xe lửa đi thông từ kinh thành đến Bắc Tứ Tỉnh, dù là xét về vấn đề thời gian hay vấn đề chi phí, thậm chí là sự thoải mái thì xe lửa đều tốt hơn xe ngựa nhiều.
Bà Thịnh nói: “Ngồi xe lửa cái gì? Ở cái chỗ đó loại người nào cũng có, đi bằng thứ ấy khéo còn dính bệnh tật dơ bẩn vào người ấy chứ!”
Trác Lâm hơi buồn cười: “Chẳng lẽ mọi người đi từ Giang Nam lên kinh thành cũng bằng xe ngựa thật hả?”
Anh hai Thịnh ngồi cùng xe ngựa với bọn họ nói: “Bọn anh ngồi thuyền của nhà họ Vệ lên phía bắc, đến bến tàu kinh thành mới đổi thành xe ngựa.”
Trác Lâm gật đầu, suýt chút nữa đã quên là còn có thể đi đường thủy.
Nhưng dù vậy, Trác Lâm cũng không thật sự tin là bà Thịnh sẽ ngồi xe ngựa đi từ đây lên tận Bắc Tứ Tỉnh.
Quả nhiên, sau khi xe ngựa rời khỏi kinh thành thì không đi về phía đông bắc mà lại xuôi xuống phía nam.
“Rốt cuộc mọi người muốn đưa em đi đâu?” Trác Lâm ngồi trong xe ngựa, nhìn thoáng qua bà Thịnh đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng dừng ánh mắt trên người anh hai Thịnh.
Anh hai Thịnh thấy em gái nhìn mình thì hơi bối rối, anh ta nhìn mẹ mình, sau đó cúi đầu không nói gì.
Trác Lâm cười lạnh một tiếng, nói: “Anh có tin là giờ em sẽ nhảy từ trên xe xuống không?”
Anh hai Thịnh hơi bất đắc dĩ: “Em à, em đừng làm ầm ĩ nữa. Xe ngựa này chạy nhanh lắm, nhảy xuống thì người bị thương, bị đau vẫn là em thôi.”
Trác Lâm cười nói: “Đúng thế, ngã rồi thì người bị đau là em, nhưng bên chịu tổn thất không phải các người hay sao?”
Sắc mặt anh hai Thịnh hơi thay đổi, xấu hổ không nói lời nào.
Bà Thịnh vẫn luôn im lặng đột nhiên mở bừng mắt, lạnh nhạt nhìn Trác Lâm, nói: “Hôm nay đừng nói là ngã bị thương, cho dù là ngã chết thì cũng phải tới nơi cần tới.”
Trác Lâm nhìn thẳng vào bà ta, trầm giọng nói: “Thế nên, đúng là mẹ định bán con đi rồi.”
Sắc mặt bà Thịnh trở nên cực kỳ xấu. Bà ta luôn kiêu ngạo với thân phận và gia tộc của mình, người cao ngạo như vậy đương nhiên không bao giờ chấp nhận được việc người ta nói mình bán con gái, tuy rằng sự thật đúng là như thế.
Giống như lúc trước khi gả Thịnh Trác Nhan đang độ tuổi xuân xanh cho cậu cả Vệ ốm yếu vốn đã xác định sẽ không sống thọ, làm gì có ai mà không hiểu nguyên nhân trong đó chứ? Nhưng làm gì có ai dám nói thẳng trước mặt bà ta thế đâu?
Ở tuổi này của con thì đã sớm phải thành hôn rồi, trong nhà đã chọn cho con một hôn sự tốt, con chỉ cần vâng lời là được.” Bà Thịnh lạnh lùng nói.
“Lấy của người ta bao nhiêu tiền thế?” Trác Lâm hỏi thẳng không nể nang, rõ ràng là phải kéo mặt nạ của bà ta xuống bằng được mới thôi.
“...” Trong xe ngựa chợt trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe nghiền trên mặt đất và tiếng vó ngựa lộc cộc chạy trên đường.
Không khí nặng nề bên trong xe ngựa làm cho anh hai Thịnh cảm thấy không thể chịu được, chỉ đành ho khẽ một tiếng, nói: “À ừm, con ra sau tìm anh cả đây.”
Phụ nữ của nhà họ Thịnh, ngoài em cả tính cách dịu dàng, ôn hòa ra thì cả mẹ và em gái út của anh ta đều quá mạnh mẽ.
Trác Lâm cười khẽ, đột nhiên duỗi tay kéo cổ áo anh hai Thịnh. Anh hai Thịnh sửng sốt, còn chưa kịp nói gì đã thấy Trác Lâm rút ra một khẩu súng không biết giấu ở nơi nào, dí lên cằm anh ta.
“Em... em gái, em làm gì thế?” Anh hai Thịnh sợ mất mật, vội vàng run giọng nói. Tại sao Trác Lâm lại có súng vậy?
Trác Lâm cười nói: “Anh hai, tại sao lần này mẹ của chúng ta lại nhất định muốn bán em thế?”
Anh hai Thịnh thận trọng nhìn họng súng, nói: “Bán cái gì chứ... Em à, em đừng nói lung tung. Em chỉ muốn cho em đi xem mắt thôi mà. Nhà kia là một nhà giàu ở phương Bắc, em gả qua đó sẽ không chịu thiệt gì đâu.”
Trác Lâm cười lạnh lùng nhìn thoáng qua bà Thịnh đã mặt mày xanh mét, nói: “Thì ra mẹ chỉ đang lo lắng em không gả đi được ư? Vậy cũng không sao, giờ chúng ta quay về kinh thành đi, ngày mai em sẽ xuất giá luôn.”
Anh hai Thịnh hơi kinh ngạc, chỉ nghe Trác Lâm nói tiếp: “Mấy ngày trước, có không ít người ở kinh thành cầu thân với em mà. Em vẫn thấy thích người đọc sách hơn, vừa hay có một người đang dạy trung học ở gần trường em. Người ta cũng tốt nghiệp đại học, chỉ lớn hơn em ba tuổi, bề ngoài cũng ổn, em cảm thấy em có thể chấp nhận được người này.”
Thầy giáo trung học ư?” Anh hai Thịnh hỏi.
Trác Lâm cười nói: “Đúng thế, hình như là người ở một trấn nhỏ gần kinh thành, hiện tại có thể trụ lại được ở kinh thành thì cũng coi như là có chí tiến thủ. Dù sao sau này em cũng chẳng cần anh ta phải nuôi em, sau khi kết hôn thì cả hai sẽ cùng phấn đấu, không khó để duy trì cuộc sống ở kinh thành. Như vậy, cha mẹ và hai anh cũng không cần phải lo lắng thay cho em nữa rồi. Mẹ, mẹ đồng ý không?”
“Câm miệng!” Bà Thịnh lạnh lùng nói. Bà ta ghét nhất đứa con gái út ở điểm này. Đôi mắt quá sắc sảo, trong lòng quá sáng tỏ, sáng tỏ thì cũng thôi đi, thế nhưng còn cố tình nói ra làm người ta phải xấu hổ.
“Con muốn làm gì? Muốn giết anh trai con ư? Hay con còn muốn giết cả mẹ nữa? Con cứ thử ra tay đi, mẹ muốn xem rốt cuộc nhà họ Thịnh này đã nuôi dạy ra cái thứ nghiệp chướng gì!” Bà Thịnh cười lạnh nói, hiển nhiên là bà ta chắc chắn cô không dám nổ súng.
Trác Lâm cũng không bất ngờ, gật đầu nói: “Tự tay giết người thân đúng là không ổn, vậy thưa mẫu thân... Chúng ta thử cá cược chút đi. Ai sống ai chết, tùy theo ý trời.”
Bà Thịnh sửng sốt, Trác Lâm đột nhiên vén rèm lên, nói với người đánh xe bên ngoài: “Dừng xe, đi xuống!”
Người đánh xe bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc đối thoại bên trong, chỉ là chủ nhân không ra lệnh thì hắn cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Nghe thấy tiếng Trác Lâm nói với mình, hắn mới ghìm dây cương, quay đầu lại, trông thấy súng trong tay Trác Lâm thì lập tức hoảng sợ: “Cô... cô hai?”
“Xuống xe.” Trác Lâm lạnh lùng nói.
Đánh xe không dám trì hoãn, cũng không dám nhìn bà Thịnh, vội vàng nhảy xuống xe.
Xe đằng sau thấy xe đằng trước dừng lại thì cũng chỉ đành dừng theo. Anh cả Thịnh ngồi xe đằng sau đang định nhảy xuống, đi tới hỏi thăm tình hình thì Trác Lâm đã giơ tay bắn một phát súng ra bên ngoài: “Anh cả, đừng động đậy.”
“...”
Trác Lâm mỉm cười nhìn bà Thịnh: “Mẹ à, chúng ta chơi một trò chơi nhé!”
Bà Thịnh lạnh lùng nhìn Trác Lâm, Trác Lâm nói tiếp: “Trong súng này của con còn năm viên đạn, con bắn ra ngoài năm phát súng. Nếu sau khi ngựa dừng lại mà chúng ta đều còn sống thì coi như con thua. Còn nêu con chết, mẹ thích bán xác con cho ai thì bán, con sẽ không oán hận dù chỉ một câu.”
--------------------------------------------------













