Phu Nhân Hào Môn – Chương 1262: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (14)
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm lạnh nhạt đáp: “Nếu người không tới đây thì có ai biết con họ Thịnh đâu?”
Bà Thịnh nóng nảy đứng bật dậy, lạnh lùng nói: “Tóm lại, ngày mai con nhất định phải đi. Giờ con còn được yên thân đi học là vì mẹ muốn giữ mặt mũi cho con để tìm một tấm chồng tốt. Nếu con còn tiếp tục cãi lời mẹ... Con có thể thử xem mình còn tiếp tục ở lại đất kinh thành này được nữa không!” Nói xong bèn xoay người đi ra ngoài.
Ở trong căn phòng chật chội này thêm một phút thôi là bà ta cũng thấy sự tôn quý của mình bị vấy bẩn rồi.
Trác Lâm hít sâu một hơi: “Người đúng là mẹ ruột của con.”
Bà Thịnh cười nói: “Mẹ không chỉ là mẹ ruột của con mà còn là bà chủ nhà họ Thịnh, chỉ cần mẹ còn sống một ngày thôi thì không ai được phép hủy hoại danh tiếng của nhà họ Thịnh.”
Hủy hoại danh tiếng ư? Là làm trái ý của người, làm nhà họ Thịnh chẳng vớt được lợi lộc gì thì đúng hơn ấy?
Trác Lâm nhìn theo bóng dáng bà ta đi ra khỏi phòng, lẩm bẩm: “Ý của con là... Không phải chỉ mỗi người biết quát tháo, đấu đá đâu, người biết, con cũng biết.”
Những biện pháp mà Trác Lâm định dùng để ứng phó với người xem mắt do bà Thịnh sắp xếp còn chưa kịp thi triển thì bên phía nhà trai xem mắt đã đổi ý trước rồi.
Đối với chuyện này, Trác Lâm cũng chẳng cảm thấy có gì xấu hổ, cũng không cảm thấy việc đối phương từ chối xem mắt với mình có vấn đề gì.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, bà Thịnh lại một lần nữa dẫn theo người ngăn cản Trác Lâm ở ngoài cổng trường, sắc mặt gần như là tức muốn hộc máu.
“Rốt cuộc con muốn làm gì hả?” Bà Thịnh lạnh lùng hỏi.
Trác Lâm chớp mắt, hình như cô chẳng làm gì hết mà.
“Có chuyện gì thế?” Trác Lâm hỏi.
Bà Thịnh cắn răng nói: “Con nhất định cứ phải đối đầu với mẹ mới được đúng không? Mẹ sắp xếp cho con xem mắt còn không phải vì muốn tốt cho con hay sao?”
Trác Lâm lạnh nhạt đáp: “Cảm ơn, thực sự không cần đâu.”
Bà Thịnh cười lạnh nói: “Mẹ không biết con đã làm gì mà khiến cho cả kinh thành này chẳng ai dám cưới con. Nhưng mà, nếu chính con đã không biết xấu hổ thì cũng đừng trách mẹ tàn nhẫn! Dẫn nó đi!”
Bà Thịnh đưa mắt ra hiệu cho mấy người xung quanh, mấy thanh niên đi bên cạnh bà ta bao gồm cả anh cả của Trác Lâm lập tức cản đường cô lại.
“Em à, em đừng làm ầm lên nữa, chớ làm mẹ tức giận. Cả nhà cũng vì muốn tốt cho em thôi.” Anh cả Thịnh ôn tồn khuyên bảo.
Trác Lâm lạnh lùng nhìn anh trai không nói gì, anh cả Thịnh bị cô nhìn như vậy thì không khỏi tức giận nói: “Em làm ầm ĩ như thế thì được lợi lộc gì chứ? Dù sao em cũng là con gái của nhà họ Thịnh, cho dù nhà họ Thịnh có thật sự bắt trói em đưa về thì cũng làm gì có ai dám ý kiến?”
Trác Lâm hỏi: “Đây là lý do mà các người dẫn cả đống người tới đây chặn đường tôi hả?”
Tục ngữ nói, quan thanh liêm cũng khó xen vào việc nhà của người khác, nếu nhà họ Thịnh nhất định muốn bắt cô về thì đúng là chẳng ai dám can thiệp.
Ngược lại, nếu cô gây ra chuyện quá ầm ĩ, người khác thậm chí còn chỉ trích cô bất hiếu, ngỗ ngược. Nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì bà Thịnh cũng chẳng muốn sinh sự đến mức đó, dù sao mặt mũi nhà họ Thịnh quan trọng hơn hết thảy.
“Con tự mình lên xe hay để mẹ cho người ép con lên xe đây?” Bà Thịnh nhìn Trác Lâm, không nén được vẻ đắc ý.
Đứa con gái này từ nhỏ đã luôn làm bà ta đau đầu, nhưng dù nó có làm gì thì nó vẫn là con gái của bà ta, có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta được.
Trác Lâm hỏi: “Mẹ muốn đưa con đi đâu?”
Bà Thịnh đáp: “Đừng nói như thể mẹ muốn hại con vậy. Thằng bé nhà họ Long sắp kết hôn, đi chúc mừng chứ sao. Con cũng phải đi cùng, nếu ở kinh thành này không có ai bằng lòng cưới con, vậy thì xem có tìm được nhà nào tử tế ở Đông Bắc không.”
Nói tới đây, bà Thịnh nhìn cô đầy khinh bỉ: “Giờ đã sáng mắt ra chưa? Sử dụng thủ đoạn thì con có được lợi gì đâu? Vốn có thể tìm một nhà tử tế ở kinh thành để gả cho, giờ con cũng chỉ có thể như bà cô họ kia của con thôi, tới cái chỗ khỉ ho cò gáy như Đông Bắc mà làm dâu đi.”
Ở trong mắt bà Thịnh, nơi tốt nhất vẫn là Giang Nam, kinh thành xếp thứ hai, còn mấy nơi Đông Bắc Tây Bắc gì đó chỉ là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, khỉ ho cò gáy, man di mọi rợ. Thế nên bà ta lúc nào cũng coi khinh bà Long ở Bắc Tứ Tỉnh.
Đi Bắc Tứ Tỉnh sao? Trác Lâm hơi nhướn mày nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ: “Cũng được ạ, để con đi sắp đồ đã.”
“Không cần, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ cho con rồi, cũng đã xin nghỉ tạm thời ở trường giúp con.” Bà Thịnh nói.
Sắc mặt Trác Lâm hơi sa sầm, bà Thịnh cũng chẳng thèm bận tâm tới tâm trạng của cô: “Đi thôi, đừng có nghĩ cách lươn khươn nữa, con không đi cũng phải đi. Lần này nếu con còn không chịu an phận thì sau này không chỉ có mẹ tới mà cha con cũng tới đấy.”
Trác Lâm nhíu mày, nhớ tới người cha cả đời chỉ biết ru rú trong nhà đọc sách của mình.
Cha cô là người yếu đuối, lúc còn trẻ thì nghe cha mẹ, kết hôn rồi thì nghe lời vợ, cả đời chưa bao giờ tự ra quyết định lấy một lần.
Ông ấy rất yêu thương con cái, dù là con trai hay con gái thì đều đối xử bình đẳng. Nhưng người tính tình mềm yếu thì sẽ chẳng bao giờ giúp được con cái cái gì khi chúng cần.
Vào cái năm mà chị gái phải đi lấy chồng, Trác Lâm mới hiểu ra điều này, trước đó, cô vẫn luôn cho rằng cha là người mà mình có thể dựa vào.
Ngày đó, cô ấy trốn sau giá sách để đọc sách, lại bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của chị gái và cha mình. Chị gái khóc lóc cầu xin cha, nói chị ấy không muốn gả vào nhà họ Vệ. Nhà họ Vệ đúng là giàu có, nhưng quan hệ trong gia tộc vô cùng rắc rối, mà sức khỏe của cậu cả Vệ lại rất kém, căn bản không phải người có thể sống thọ. Quan trọng nhất là, bên cạnh cậu cả Vệ đó còn có mấy người vợ lẽ, hầu gái đi theo.
Từ nhỏ chị gái đã được đọc rất nhiều sách, bản thân không có hứng thú với thương nhân, người như vậy sao có thể xứng đôi vừa lứa với chị ấy chứ?
Lúc đó cha đã đồng ý với chị gái là sẽ giúp chị ấy từ chối cuộc hôn nhân này, nhìn chị gái vừa cười vừa khóc, Trác Lâm cũng vui mừng thay cho chị.
Nhưng ngay ngày hôm sau đã thay đổi, chị gái bị mẫu thân nghiêm khắc mắng mỏ, mà vẻ mặt của phụ thân chỉ có áy náy.
Mẫu thân phạt chị rất nặng, từ đầu tới cuối, cha chỉ đứng bên cạnh nhìn, cho dù muốn khuyên nhưng bị vợ trừng mắt lên một cái là lại ủ rũ gục mặt xuống.
Nếu không phải Trác Lâm đẩy bà hầu gái già đang giơ gậy đánh ra thì chỉ e là chị gái sẽ bị đánh đến mức không xuống được giường.
Xong việc, cha lặng lẽ tới thăm chị, giải thích với chị rằng ông ấy đã nhắc tới chuyện từ chối hôn sự này nhưng bị mẫu thân kiên quyết bác bỏ.
Thực ra, nhà họ Vệ cũng không tệ, chị là trưởng nữ của nhà họ Thịnh, nhà họ Vệ sẽ chẳng dám đối xử tệ với chị. Cha nói rất nhiều, chị cũng chỉ hờ hững nhận lời, nhưng trong mắt không còn vẻ sáng ngời như mỗi lần nhìn cha trước kia nữa.
Hai tháng sau, chị buồn bã gả vào nhà họ Vệ.
Ngày chị xuất giá, cô nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc mộc mạc bị người nhà họ Thịnh đuổi ra từ cửa sau. Cô biết người đó, đó là con trai một người bạn cũ của cha cô, cũng là học trò của cha cô, lớn hơn chị gái một tuổi, thỉnh thoảng gặp cô cũng sẽ chào người đó là anh.
Đến tận hôm ấy, cô mới biết, thì ra người đó và chị gái cô đã có hôn ước từ nhỏ. Nhưng khi Trác Lâm con nhỏ, gia đình người đó đã suy tàn, thế nên nhà họ Thịnh chẳng hề nhắc lại chuyện hôn nhân đó.
Sau ngày đó, Trác Lâm không còn gặp lại người thanh niên ấy nữa.
Đến mãi sau này rất rất lâu, trong một lần ra nước ngoài phỏng vấn, Trác Lâm đã gặp lại người đó, khi ấy người kia đã trở thành một người đàn ông trung niên. Đối phương vẫn lẻ loi cô quạnh, tuy rằng nhìn chỉn chu nhưng không giấu được sự cô độc, tang thương.
Mà khi đó, chị gái của cô, cô cả Thịnh Trác Nhan của nhà họ Thịnh vốn nổi danh khắp Giang Nam cũng đã qua đời từ rất lâu rồi.
--------------------------------------------------













