Phu Nhân Hào Môn – Chương 125: bắt người tay ngắn (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành nhướn mày nhìn cô, tựa hồ như đang chờ lý do giải thích.
Lãnh Táp tựa lưng vào sô pha, lười biếng nói: “Tống thiếu soái vừa nhìn đã biết là đàn ông vùng Tây Bắc, so với anh ta thì Thẩm thiếu soái thành ra lại hơi thanh tú quá, không nói thì tôi sẽ nghĩ anh ta cũng xuất thân nhà quyền thế ở kinh thành như anh Trương cơ đấy. Còn Long thiếu soái thì khí thế quá sắc bén, có vẻ khó gần. Tống thiếu soái lại hào sảng, cởi mở hơn nhiều.”
“Đôi mắt của em có vấn đề.” Phó Phượng Thành nói.
“Là sao?” Lãnh Táp khó hiểu.
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Tống Đốc soái Tống Du của vùng Tây Bắc có tám bà vợ lẽ, hơn nữa ai cũng đều có bối cảnh không tầm thường. Con trai đã thành niên cũng đã có tới mười ba người rồi. Mẹ đẻ của Tống Lãng mất sớm mà anh ta vẫn có thể ngồi yên ổn ở vị trí thiếu soái, em cảm thấy liệu anh ta có thật sự dễ gần, hào sảng, cởi mở không?”
Lãnh Táp hừ khẽ, nhìn Phó Phượng Thành từ trên xuống dưới: “Người ta có mười mấy người anh em mà vẫn ngồi yên ổn ở vị trí thiếu soái, cậu cả này, anh không cảm thấy mình nên kiểm điểm bản thân một chút hay sao? Tục ngữ có câu, súng bắn chim đầu đàn, mấy năm nay anh chơi nhiều quá rồi đúng không?”
Tuy rằng trong nhà Đốc soái các nơi đều có không ít con cháu là nhân tài kiệt xuất, nhưng tiếng tăm chân chính vang dội cũng chỉ có hai vị Nam Phượng Bắc Long mà thôi. Tuy rằng có một phần nguyên nhân là do Phó Đốc quân và Long Đốc quân có thực lực mạnh nhất An Hạ, nhưng hai vị này cũng thuộc hàng chuẩn con cưng của trời.
Phó Phượng Thành hừ giọng, nhìn Lãnh Táp hỏi: “Trong mấy người hôm nay, ai đáng chú ý nhất?”
Lãnh Táp nghiêng đầu nghĩ một chút: “Có lẽ là Trương Tĩnh Chi chăng?”
“Phân tích thử xem?”
“Tôi suýt chút nữa thì quên béng anh ta đấy.” Lãnh Táp cau mày, hơi buồn rầu đáp.
Đối với một tay súng bắn tỉa thì đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Trương Tĩnh Chi đẹp trai, cử chỉ thì ưu nhã, chính trực, xuất thân nhà quyền quý, có thể sánh vai được với đám người Long Việt và Phó Phượng Thành. Người khéo đưa đẩy, ôn tồn, lễ độ không phải người hướng nội không dễ tiếp cận, xét ở khía cạnh nào thì cũng không phải kiểu người nên bị phớt lờ. Nhưng Lãnh Táp chú ý tới Thẩm Tư Niên, Tống Lãng, thậm chí là Tiêu Nam Giai mà lại suýt nữa quên béng mất con người này.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đúng là anh ta rất nguy hiểm. Tôi vừa nhận được tin tức, sau khi quay về từ Ung thành, anh ta sẽ viến vào ban Nội chính làm việc.”
“Cha anh ta là Thủ tướng Nội các, anh ta chọn là chính trị là điều hiển nhiên thôi mà.” Lãnh Táp cũng không cảm thấy bất ngờ gì.
“Nhà họ Trương hy vọng anh ta sẽ lấy công chúa Triều Dương.”
“Hở?” Lãnh Táp kinh ngạc: “Nhà họ Trương có quan hệ thân thiết với hoàng thất à?”
“Trước kia thì không có.”
Nói cách khác, gần đây mới bắt đầu có quan hệ gần gũi.
“Nhưng mà... Chẳng phải công chúa Triều Dương thích anh à?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành lại liếc xéo cô thêm một lần nữa, Lãnh Táp khó chịu: “Làm sao hả? Tôi còn chưa nói anh và công chúa Triều Dương...”
“Tôi và Tiêu Nam Giai không quen.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
“Không quen?” Lãnh Táp nhìn anh nghi ngờ.
“Không quen.”
Nhàm chán!
Lãnh Táp lập tức nhụt chí, một lần nữa ngả người ra sô pha: “Thế nên, anh cho tôi gặp họ sớm thế là để làm gì?” Cô không tin Phó Phượng Thành thật sự chỉ muốn hai bên làm quen nhau mà thôi.
“Quen sớm một chút, biết bọn họ là dạng người gì sẽ tốt cho em hơn.” Phó Phượng Thành nói: “Lúc trước em không nên đồng ý cuộc hôn nhân này, chỉ cần kết hôn thì em sẽ bị cuốn vào trong những chuyện như thế. Cho dù... chỉ có hai, ba năm.”
“...” Lãnh Táp cứ cảm thấy mấy tiếng “chỉ có hai, ba năm” mang theo hương vị rất lạnh lẽo.
Lãnh Táp nhún vai: “Giờ anh mới nói thì muộn rồi. Lại nói... Người ta đã tặng quà cho tôi hết rồi, anh Phó, quà của anh đâu?”
Nhớ tới đống quà nhận được hôm nay, tâm tình Lãnh Táp lại vui phơi phới. Nhóm công tử nhà quyền quý với thiếu soái này mà đã tặng thì sẽ không qua quýt, quà chắc chắn sẽ rất to.
Một thứ gì đó từ trong tay Phó Phượng Thành bắn ra, Lãnh Táp duỗi tay bắt được, là một chiếc chìa khóa xe. Lãnh Táp chớp mắt: “Hả? Tặng tôi thật hả?”
“Nhờ Thẩm Tư Niên vận dụng con đường đặc biệt đưa tới đây, nếu biết lái xe rồi thì chút nữa em tự lái về đi.” Phó Phượng Thành nói.
“Anh Phó à, anh đúng là người tốt!” Lãnh Táp vui vẻ nịnh hót, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn và chân thành.
Đồng thời lại âm thầm tính toán ở trong lòng, cảm thấy hơi chột dạ khi nhận nhiều quà của Phó Phượng Thành như thế. Nhưng mà cô nghèo rớt mồng tơi... Xem ra phải nghĩ cách tặng quà đáp lễ thôi. Bằng không được ăn ngon uống ngọt đến như này rồi, về sau khó lòng thuận miệng mắng người ta được.
Đối với Lãnh gia mà nói, cơm có thể không ăn nhưng người thì không thể không mắng.
“...” Cô ba Lãnh quả thật đã phát huy tinh túy của câu “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm” đến vô cùng nhuần nhuyễn, không chèn ép cô thì đúng là thật có lỗi với đống tiền mà anh đã chi ra cho cô mất.
--------------------------------------------------













