Phu Nhân Hào Môn – Chương 124: bắt người tay ngắn (1)
Phu Nhân Hào Môn
Không khí vốn dĩ đang náo nhiệt, hòa hợp đột nhiên như bị chen ngang bởi một thứ thì đó khác hẳn nên lặng ngắt như tờ trong giây lát.
Nhưng những người ở đây đều không phải người bình thường, Thẩm Tư Niên bình tĩnh nhìn về phía Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh: “Hai vị này có phải là cậu tư Phó và cô Trịnh không nhỉ?”
Vẻ mặt Phó Ngọc Thành cứng ngắc, gật đầu nhìn Thẩm Tư Niên: “Tôi là Phó Ngọc Thành, anh đây là...”
“Tôi họ Thẩm, Thẩm Tư Niên.” Đôi mắt hoa đào của Thẩm Tư Niên dạo một vòng trên người Trịnh Anh rồi mới chuyển về phía Phó Ngọc Thành, cười trầm ngâm, dáng vẻ vô cùng hiền lành.
Tiêu Dật Nhiên một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại, khẽ hừ một tiếng, nhắc: “Phó Đại, không giới thiệu cho mấy người anh em ở đây làm quen à?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc nhìn anh ta: “Cậu không quen hả?”
Tiêu Dật Nhiên đáp: “Tôi biết, nhưng những người khác có biết đâu. Cậu tư, hân hạnh gặp mặt. Tôi là Tiêu Dật Nhiên.”
Đương nhiên Phó Ngọc Thành đã từng gặp Tiêu Dật Nhiên rồi nhưng không thể nói là quen biết được.
“Chào Tam hoàng tử.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành: “Mấy người này, Long Việt, Trương Tĩnh Chi, Tống Lãng, Thẩm Tư Niên... công chúa Triều Dương.”
Dù buồn bực trong lòng nhưng Phó Ngọc Thành vẫn chào hỏi từng người một. Những người kia đương nhiên cũng phải nể mặt nhà họ Phó, thi nhau chào hỏi lại, sau đó còn trò chuyện dăm ba câu với Phó Ngọc Thành. Tiêu Nam Giai nhìn Trịnh Anh đứng bên cạnh Phó Ngọc Thành bằng ánh mắt khinh miệt.
So với Lãnh Minh Nguyệt thì Tiêu Nam Giai càng ghét Trịnh Anh hơn. Trịnh Anh cũng đã nhận thấy ánh mắt của Tiêu Nam Giai nhưng cô ta không biết nguyên nhân chân chính Tiêu Nam Giai ghét mình là gì. Trong lòng Trịnh Anh hơi ủ dột nhưng vẫn phải vực tinh thần lên để chào hỏi làm quen mọi người.
Vốn chỉ có vài người ngồi chơi dưới tán ô thì thấy bình thường, giờ đột nhiên có thêm người tới nên cảm giác hơi chật chội. Phó Phượng Thành mở miệng nói: “Nếu không chơi nữa thì vào nhà nghỉ ngơi đi.”
Mọi người tỏ vẻ không có ý kiến, Long Việt gật đầu: “Nghe nói ngoài thành có trường đua ngựa, hôm nào cô Lãnh có muốn đi chơi không?”
“...” Mọi người cạn lời, rốt cuộc tên Long Việt này có thù oán gì với Phó Phượng Thành thế? Toàn chọn những hoạt động mà Phó Phượng Thành không thể tham gia được, còn nhất định phải mời cô Lãnh đi cùng là sao? Ai không biết còn tưởng anh ta đang đào góc tường nhà Phó Phượng Thành ấy chứ.
“Long thiếu soái đã mời thì nhất định phải đi rồi.” Lãnh Táp cười đáp.
Mặt trời đã lặn nên mọi người cũng cảm thấy đỡ nóng bức hơn hẳn.
Mọi người cùng đi về phía sảnh lớn. Trịnh Anh đi theo Phó Ngọc Thành, nhìn Lãnh Táp thong dong tự tại đi bên cạnh Phó Phượng Thành thì tâm tình vô cùng rối bời.
Chỉ nhìn thái độ của đám người Long Việt khi ở chung với cô là biết những người này rất có thiện cảm với Lãnh Táp.
Lúc trước cô ta còn hơi hơi đắc ý vì mình đã đi trước một bước chào hỏi các khách nữ tới Ung thành tham dự hôn lễ, nhưng không ngờ được là Lãnh Táp im hơi lặng tiếng thế lại đã lung lạc được đám hoàng tử, thiếu soái quyền cao chức trọng này.
Tâm tình của Phó Ngọc Thành cũng không được tốt. Mấy người này hiển nhiên không coi anh ta ra gì, sau khi chào hỏi qua loa thì vẫn chỉ quay sang đùa giỡn với nhau. Như thể là dù Phó Phượng Thành đã tàn phế thì cậu tư Phó Ngọc Thành trong mắt bọn họ vẫn chẳng là gì hết.
Một đám người cùng chơi đến tận chạng vạng mới đứng dậy cáo từ rời đi. Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cùng nhau tiễn mọi người về, Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh cũng rời đi theo. Biệt thự vốn ầm ĩ cả ngày lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh như trước, cảm giác hơi trống vắng.
Lãnh Táp lười nhác ngồi ngả ngớn trên sô pha, không nhịn được thở dài: “Cuối cùng cũng đi rồi.”
“Em không thích họ à?” Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh nhìn cô, nhướn mày hỏi.
Lãnh Táp ngồi thẳng dậy, túm lấy cái gối ôm ôm vào lòng, mỉm cười nói: “Nếu tôi mà thích bọn họ thì chẳng phải anh sẽ lo sốt vó sao?”
Phó Phượng Thành lườm cô, Lãnh Táp nhún vai: “Được rồi, thực ra cũng ổn, những người đó đúng là toàn thanh niên vừa tài giỏi vừa đẹp trai, nhưng ở gần họ lâu lại thấy quá mệt mỏi.”
Đừng nhìn đám người đó chỉ biết cười cợt trêu đùa, tự do tự tại, nhưng nếu bạn tưởng bọn họ là bạn bè nên cái gì cũng kể ra hết thì chỉ sợ bạn sẽ chết lúc nào không biết.
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Anh giới thiệu bọn họ cho tôi làm gì? Tôi thấy quan hệ của anh với họ cũng có tốt lắm đâu.”
“Cho dù tôi không giới thiệu họ với em thì họ cũng sẽ tìm cách tới chào hỏi thôi.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp gật đầu: “Ồ, mà có phải anh và Long Việt có thù oán gì không thế?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không có.”
“Rõ ràng không giống.” Long Việt đúng là hơi kiêu ngạo nhưng anh ta không ưa gì Phó Phượng Thành cũng là sự thật, đương nhiên bản thân Phó Phượng Thành cũng chẳng thích thú gì con người Long Việt cả.
“Có lẽ là vì lần tụ họp năm ngoái ở kinh thành, anh ta thua tôi, sau lại không có cơ hội phục thù nữa nên cảm thấy khó chịu chăng.” Phó Phượng Thành bình tĩnh nói.
Trước kia, mỗi lần anh và Long Việt cùng tham gia thi đấu đều có lúc thắng lúc thua, khó mà nói ai hơn ai được, nhưng lần gần đây nhất thì đúng là anh đã thắng.
Giờ hai chân anh đã tàn phế, đương nhiên không thể so tài với Long Việt nữa. Mà Long Việt cũng không thể thật sự làm ra chuyện đánh thắng một kẻ tàn tật, thế nên trong lòng vô cùng buồn bực.
Lãnh Táp chớp mắt, vuốt cằm suy tư: “Vậy nếu... tôi cũng thắng anh ta, anh ta có thể nổ tung tại chỗ không?”
Phó Phượng Thành rũ mi, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu: “Chắc sẽ không đâu, cùng lắm chỉ mất mặt chút thôi.”
Lãnh Táp bừng bừng hứng thú: “Trong ba vị thiếu soái kia, tôi thấy Tống thiếu soái được nhất.”
--------------------------------------------------













