Phu Nhân Hào Môn – Chương 123: không theo kịp (2)
Phu Nhân Hào Môn
Tống Lãng cười khẽ, lại một lần nữa rút ra hai mũi tên ở bên cạnh, đặt lên dây cung, cười khiêu khích với Long Việt.
Long Việt nhướn mày: “Cô Lãnh, chúng ta hợp tác không?”
Lãnh Táp cười trong trẻo: “Người tới là khách, làm thế không ổn đâu?” Tuy nói như thế nhưng động tác của hai người đều không chậm, đồng thời rút tên, đặt lên dây, kéo cung.
“Vẫn là cô Lãnh quang minh lỗi lạc.” Tống Lãng cười nói, tay buông dây cung, hai mũi tên đồng thời bắn ra.
“Vút vút!”
Lúc này, bốn mũi tên cùng bắn vào bia ngắm, hai mũi tên của Tống Lãng trúng ngay hồng tâm, mũi tên của Long Việt cắm giữa hai mũi tên của Tống Lãng, còn mũi tên của Lãnh Táp tuy cũng rơi vào hồng tâm nhưng hơi trệch ra ngoài một chút.
Lãnh Táp nhíu mày, thở dài bất lực: “Tôi thua.” Sau đó tiện tay đặt cây cung sang một bên.
Long Việt và Tống Lãng cũng dừng lại, ánh mắt Tống Lãng nhìn Lãnh Táp có thêm mấy phần khâm phục: “Là do cô Lãnh dùng cung này không quen đúng không?” Vốn tưởng với sức của Lãnh Táp, có thể kéo được cung đã là tốt lắm rồi, không ngờ người ta không chỉ kéo được mà còn bắn rất chuẩn.
Mà hay nhất là cô ba Lãnh thua là thua mà thắng là thắng, cực kỳ dứt khoát và lưu loát, không giống mấy cô gái khác vì cậy mình là con gái mà trong những trường hợp thế này cứ thích làm nũng kỳ kèo.
Dù sao cái này cũng không phải thứ dành cho phụ nữ, lực cánh tay tuyệt đối không bằng cánh đàn ông. Mấy mũi tên sau của Lãnh Táp quả thực không bằng lúc đầu, nếu cứ tiếp tục bướng bỉnh chơi tiếp thì có khi còn làm cánh tay bị thương nữa.
Long Việt hơi nhướn mày nhìn Lãnh Táp: “Không ngờ cô Lãnh lại là thần bắn, cô không quen chơi cái này... Không biết có hứng thú chơi cái khác không?”
“Long thiếu soái muốn chơi cái gì?”
Long Việt cười khẽ, đôi con ngươi màu lam lóe lên ánh sáng nhạt: “Cái này thì sao?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua khẩu súng trong tay anh ta, lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành đứng cách đó không xa, cười nói: “Hay là thôi đi, làm phụ nữ có thai sợ hãi thì không hay đâu. Hơn nữa... tôi rất ít khi chơi thứ này.”
Cô không hề nói dối, từ khi đến thế giới này, dù là súng hay cung tiễn thì cô đều thật sự rất ít khi chơi. Muốn khôi phục đến tiêu chuẩn của Ngân Hồ ở kiếp trước thì phải luyện tập nhiều mới được.
Tống Lãng nhìn hai người: “Cô Lãnh vẫn nên nghỉ ngơi đi thôi, đừng để... bị thương cánh tay.” Từ nhỏ Tống Lãng đã lớn lên trên lưng ngựa, thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, đương nhiên có thể nhìn ra tư thế và độ chính xác của Lãnh Táp rất tốt, nhưng rõ ràng là thiếu sự rèn luyện.
Nhưng mà... tương lai rất đáng mong chờ.
“Có cơ hội, hy vọng có thể bàn luận một lần với cô Lãnh.”
Lãnh Táp cười nói: “Được thôi. Tài bắn cung của Tống thiếu soái phải nói là siêu quần nên chắc khả năng bắn súng cũng rất giỏi.”
Tống Lãng chỉ về phía Phó Phượng Thành ngồi cách đó không xa: “Nếu bàn về khả năng bắn súng thì phải nói tới cậu Phó và Long thiếu soái.”
“Ồ?” Lãnh Táp hơi nhướn mày, quay đầu nhìn Phó Phượng Thành.
Tống Lãng cười nói tiếp: “Cô Lãnh không biết ư? Năm đó khi cậu Phó và Long thiếu soái ở kinh thành, lần nào họ cũng thay phiên nhau đứng hạng nhất môn bắn súng đấy.”
“Long thiếu soái và Phó... Phượng Thành đã từng hợp tác với nhau ư?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc.
Long Việt thản nhiên đáp: “Tướng lĩnh các nơi đều sẽ tiến cử con cháu tới kinh thành tham gia vào quân hộ vệ.”
“Thì ra là thế.”
Ba người vừa nói vừa sóng vai đi tới cái bàn kê bên ngoài sân, Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh cũng đã phục hồi lại tinh thần và đi về phía đó.
Tiêu Dật Nhiên đứng dậy chào đón cực kỳ nồng nhiệt: “Cô Lãnh bắn giỏi thật, đúng là hào kiệt trong giới nữ, bội phục, bội phục.”
Lãnh Táp trừng mắt với anh ta: “Tam hoàng tử quá khen rồi, tôi thua cơ mà.”
Tiêu Dật Nhiên cười tủm tỉm: “Hai tên này khỏe như trâu vậy, thi lực cánh tay thì họ chiếm hời quá rồi, không tính.”
Thẩm Tư Niên cũng cười nói: “Đúng là hai người bọn họ chiếm hời, cung này của anh Phó là cho đàn ông dùng mà.”
“Tuy tôi không am hiểu cái này lắm, nhưng với bản lĩnh này của cô Lãnh thì e là đại đa số đàn ông cũng không theo kịp ấy chứ.” Trương Tĩnh Chi gật đầu cười, hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến của mọi người.
Tiêu Dật Nhiên nhướn mày: “Có phải anh Trương cũng là một trong số những người đàn ông không theo kịp đó không?”
Trương Tĩnh Chi không tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Dật Nhiên một cái rồi lại cười nói: “Tam hoàng tử nói đúng.”
Tiêu Dật Nhiên trừng mắt, anh ta ghét nhất việc phải ở chung với người như Trương Tĩnh Chi này. Dù làm gì, nói gì thì đều chẳng khác nào đấm vào bông cả.
Phó Phượng Thành duỗi tay, ý bảo Lãnh Táp đi tới ngồi xuống rồi mới mở miệng hỏi: “Sao rồi?”
Lãnh Táp cười đáp: “Thực lực của Long thiếu soái với Tống thiếu soái quá cao siêu, tôi không so được với họ.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, anh biết Lãnh Táp không hề để thắng thua ở trong lòng.
Bởi vì chính Lãnh Táp cũng biết, cô thua Long Việt và Tống Lãng không phải vì năng lực của cô kém mà là hiện tại thể lực của cô thua xa họ thật. Loại chênh lệch này không phải không thể mất đi, chỉ cần cho cô thời gian huấn luyện và khôi phục thì cô tin là mình có thể thắng hai người này.
Huống hồ, hiện giờ có súng, cho dù bắn tên thua cũng chẳng sao, cô có phải tuyển thủ bắn cung đâu.
“Con gái có thực lực thế này đúng là rất khó gặp.” Tống Lãng cầm chén nước lên uống một ngụm rồi lại cười nói tiếp: “Cậu Phó có mắt nhìn tốt lắm.”
Phó Phượng Thành nâng chén trà đưa về phía anh ta một chút rồi mới rũ mắt hỏi Lãnh Táp: “Có bị thương không?”
Lãnh Táp nâng cánh tay lên cử động một chút: “Không sao đâu.”
Lúc này Phó Phượng Thành mới gật đầu. Phó Ngọc Thành đứng một bên gần như bị phớt lờ, lúc này không kiềm chế được trầm giọng nói: “Anh cả.”
--------------------------------------------------













