Phu Nhân Hào Môn – Chương 1236: Ngoại truyện 2 - CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG: LONG VIỆT - QUÂN TỶ (7)
Phu Nhân Hào Môn
Tốc độ làm việc của Trương phó quan rất nhanh chóng, chờ đến khi Long Việt quay về khu nhà được cấp riêng cho khách nghỉ ngơi ở gần hội trường tổ chức lễ khai giảng thì Trương phó quan cũng đã quay lại. Nhưng đồng thời lúc này Lãnh Táp cũng đã tới.
Lần này Lãnh Táp tới Bắc Tứ Tỉnh với thế trận rất lớn, không chỉ có bản thân cô mà còn có mấy quản lý cấp cao và nhân viên kỹ thuật của nhà máy dưới trướng Tập đoàn Phó thị, cùng với Liêu Vân Đình vì nghiên cứu chế tạo máy bay nên gần đây cũng rất có tiếng tăm trong tầng lớp quan chức cấp cao cả nước.
Liêu Vân Đình quả thực là mười năm gian khổ chẳng ai hay, một cái vung tay thành danh thiên hạ, không ai không biết. Trước khi nhà họ Phó đột nhiên công bố thành phẩm máy bay vào cuối năm ngoái thì gần như chẳng có ai biết Liêu Vân Đình là người nào. Hiện giờ làm ra được chiếc máy bay có thể chở người, hơn nữa còn do mợ cả Phó tự mình lái thử, tính an toàn hoàn toàn có thể bảo đảm, thế nên Liêu Vân Đình lập tức trở thành nhân vật nóng chạm tay là bỏng trong tầng lớp cấp cao ở kinh thành.
Mà kể ra, người quen biết Liêu Vân Đình cũng không phải quá ít đâu, dù sao quý ngài Liêu vẫn còn có chiến tích huy hoàng đó là lừa mất tiền của năm nhà đầu tư dẫn đến suýt nữa bị người ta đuổi giết.
Những người này khi thấy thành phẩm do Liêu Vân Đình dẫn đầu làm ra thì hối hận đến mức suýt tự tát chết mình.
Có lý thuyết của Lãnh Táp cổ vũ, chiếc máy bay đời đầu tiên do Liêu Vân Đình làm ra không đơn sơ như đời trước của Lãnh Táp, dù là vẻ bề ngoài hay tính năng đều tương đối tốt. Vốn còn có thể càng tốt hơn, nhưng có rất nhiều đồ vật quyết định tính năng của máy bay cũng không thể được giải quyết ngay nếu chỉ dựa vào một chút hiểu biết đơn sơ của người ngoài nghề như Lãnh Táp có thể giải quyết được. Những thứ đó cần phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên mới có thể nghiên cứu chế tạo ra, đây cũng là lý do tại sao nhà họ Phó giao lại các nghiên cứu của Liêu Vân Đình cho phía chính phủ, hơn nữa còn ủng hộ thành lập trường học.
Những cái này đều cần phải có một lượng lớn tài nguyên, nếu chỉ dựa vào tiền không thì sẽ không thể hoàn thành được, cũng không phải một nhà họ Phó có thể duy trì. Nhà họ Phó có tiền thật nhưng cũng có rất nhiều cái phải dùng đến tiền, không thể nào chỉ đầu tư vào đúng một hạng mục không thể nào hồi vốn trong thời gian ngắn này được.
“Tướng quân, mợ cả Phó đã tới rồi ạ!” Long Việt vừa mới đi vào phòng thì phụ tá đã nhanh chóng tiến lên đón.
Long Việt khẽ gật đầu, bước lên trên lầu: “Đến lúc nào thế?”
“Vừa mới đến ạ, đang nghỉ ngơi trên lầu.”
Long Việt đi lên trên, phụ tá vừa đi theo vừa báo cáo: “Ba thằng nhóc kia đã bị người của chúng ta bắt giữ, hôm nay Lương Siêu cũng tới dự lễ khai giảng, tôi đã cho người theo dõi sát ông ta rồi, chờ lễ khai giảng kết thúc sẽ dẫn ông ta tới gặp ngài ạ!”
Long Việt hơi nhíu mày: “Ông ta là cục trưởng Cục Giáo dục à?”
Trương phó quan hiểu ý anh, đáp: “Ngài yên tâm ạ, hôm nay trường học không sắp xếp cho ông ta phát biểu gì.”
Theo lý mà nói, với thân phận của Lương Siêu, trường học sẽ sắp xếp cho ông ta lên phát biểu mấy câu, nhưng vì hôm nay Long Việt tới, Lãnh Táp cũng tới, bởi vậy đại lão các giới nghe tin mà tới có rất nhiều, so ra, loại lãnh đạo như Lương Siêu lại chẳng đáng chú ý tới.
Lại nói, tuy Lương Siêu là cục trưởng Cục Giáo dục, nhưng dù sao Đại học Đông Bắc cũng là trường đại học top 5 toàn quốc, rất nhanh sẽ quy về sự quản lý của Bộ Giáo dục ở kinh thành, hiệu trưởng nhà trường và các cấp lãnh đạo cũng chẳng cần sợ người này.
Lúc này Long Việt mới hài lòng: “Loại người này đúng là không cần xuất hiện trước mặt các thầy cô và sinh viên của trường.”
Phụ tá gật đầu thưa vâng, lại cảm khái nói: “Họ Lương này sinh được thằng con kia đúng là xui xẻo, ở trường học đùa giỡn giảng viên không thành còn dám nói hươu nói vượn, còn muốn dùng bạo lực nữa chứ.”
Bước chân Long Việt khựng lại, quay đầu nhìn phụ tá: “Giảng viên ư?”
Trương phó quan chớp mắt: “Tướng quân không biết ạ? Chẳng phải sau khi thuộc hạ rời đi, ngài còn ở lại đó một hồi lâu ư? Chẳng phải ngài còn biết họ của cô ấy sao? Thế mà ngài lại không biết cô ấy là giảng viên của trường này ạ?”
Nhưng mà kể ra thì cô gái kia nhìn quá trẻ, chỉ sợ chẳng ai nghĩ tới việc cô ấy là giảng viên trường này, nói là sinh viên khoa Văn hoặc khoa Nghệ thuật có khi còn đáng tin hơn ấy chứ.
Long Việt lạnh nhạt lườm anh ta, Trương phó quan chỉ cảm thấy gió lạnh vèo vèo trên đỉnh đầu, vội vàng nói: “Tướng quân, cô gái kia tên là Quân Tỷ, là con gái út của nhà họ Quân ở Lam thành. Mười sáu tuổi đã đi du học ở O'Lance, tốt nghiệp thạc sĩ khoa Vật lý Đại học Công nghệ quốc gia O'Lance, ngoài ra còn học thêm bằng Hóa học. Năm nay 23 tuổi, nghe nói giỏi ngoại ngữ ba nước, cũng rất am hiểu lịch sử và chữ cổ, trưởng khoa Văn còn mời cô ấy sang giảng dạy nữa.”
Cậu chủ Long nhớ tới thành tích học tập vào năm 23 tuổi của mình, lặng lẽ thu lại đánh giá rằng Quân Tỷ là một cô chiêu ngốc nghếch.
So với cô giáo Quân thì tuyệt đại đa số người trên đời này đều là kẻ ngốc hết.
Trương phó quan thấy Long Việt có hứng thú với sơ yếu lý lịch của Quân Tỷ thì trong lòng càng thêm hưng phấn, đang định nói cho cậu chủ Long nghe toàn bộ những tin tức mình vừa hóng hớt được thì lại thấy một nhóm người đi tới ở phía đối diện.
“Long tướng quân?” Lãnh Táp dẫn theo một nhóm người từ xa đi tới, từ xa đã trông thấy Long Việt đang đi về bên này lại nên lập tức cười chào hỏi.
Long Việt và Lãnh Táp cũng coi như người quen, thản nhiên đi qua: “Mợ cả Phó tới Bắc Tứ Tỉnh chơi thật sự khiến cho Đại học Đông Bắc và cả Bắc Tứ Tỉnh này đều lây nhiễm hào quang của cô rồi. Sau buổi hôm nay, để tôi làm chủ nhà, mở tiệc chào mừng các vị nhé?”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Anh Long, chào hỏi khoa trương quá rồi đấy.”
Trong đáy mắt Long Việt hiện lên ý cười khẽ: “Không trịnh trọng, không đón tiếp mợ cả chu đáo, chỉ sợ sau lại mất nhiều hơn được.”
“Anh Long nói như vậy, nếu tôi từ chối thì chẳng phải lòng dạ hẹp hòi rồi hay sao?”
--------------------------------------------------













