Phu Nhân Hào Môn – Chương 1235: Ngoại truyện 2 - CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG: LONG VIỆT - QUÂN TỶ (6)
Phu Nhân Hào Môn
Lương Kha sửng sốt, căn bản không nghĩ ra là gì đã lập tức quay phắt đầu lại nhìn, sau đó lập tức trông thấy một họng súng tối om.
Nhưng so với họng súng đen ngòm đó thì thứ càng làm Lương Kha sợ hãi hơn là gã nhận ra người cầm súng là ai.
Hiếm khi Long Việt lại không dửng dưng trước trò hay vừa diễn ra, lúc này tâm trạng của anh cực kỳ không tốt chút nào.
Bình thường anh vốn đã khiến người ta cảm thấy rất áp lực, lúc này tâm trạng không vui càng làm cho khí thế quanh người thêm nặng nề, khiến cho Lương Kha không khỏi cảm thấy hai chân mềm nhũn, cẳng chân vừa bị đá lại bắt đầu truyền đến cơn đau nhức.
“Cục Giáo dục, con trai của Lương Siêu à?” Long Việt nhìn thanh niên đột nhiên trở nên nhũn như con chi chi trước mặt mình, lạnh lùng hỏi.
Lương Kha rùng mình một cái, vội vàng nói: “Vâng, vâng. Vừa rồi... Vừa rồi là cô ta...”
Trong nháy mắt, gã lập tức muốn đổ hết lỗi cho Quân Tỷ. Nếu để cậu Long biết gã ỷ vào việc nhà có quyền thế mà làm ra những chuyện như kia thì không chỉ gã xui xẻo mà ngay cả cha và cậu của gã cũng xui xẻo theo.
Long Việt cười châm chọc, hất cằm với Quân Tỷ: “Qua đây.”
Quân Tỷ nhìn Long Việt, ánh mắt dịch chuyển xuống cây súng mà anh đang cầm trên tay để dí vào trán Lương Kha.
Cô ấy vừa đi về phía Long Việt vừa nói: “Cảm ơn anh. Nhưng mà... Ở trong trường, không nên sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm như vậy đâu.” Nếu Long Việt thực sự dùng súng bắn bị thương Lương Kha thì cho dù Lương Kha là người sai trước nhưng người ngoài vẫn sẽ âm thầm phê bình Long Việt.
Long Việt nhướn mày: “Cô nhận ra tôi sao?”
Quân Tỷ chớp mắt, chỉ vào cầu vai trên áo Long Việt.
Ở toàn bộ Bắc Tứ Tỉnh này, trẻ như vậy mà có thể lên được tới cấp bậc này, ngoài Long Việt ra thì còn có ai vào đây nữa?
Lần trước gặp mặt, Long Việt có mặc áo khoác ngoài, Quân Tỷ chỉ nhìn được một chút góc áo quân phục ở bên trong. Lúc này Long Việt để lộ huân chương ra ngoài nên đương nhiên Quân Tỷ nhận ra ngay lập tức.
Đấy, rõ ràng không nhớ bọn họ từng gặp nhau rồi.
Long Việt nói: “Nói đi, có chuyện gì?”
Lương Kha sợ đến mức túa mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch: “Cậu chủ Long, tôi, tôi...”
Quân Tỷ thì bình tĩnh hơn nhiều, kể lại chuyện vừa xảy ra một cách ngắn gọn nhất.
Long Việt cười lạnh lùng nhìn Lương Kha: “Cậu chủ Lương, có tiền đồ đấy.”
“...” Lương Kha xấu hổ không dám hé răng.
“Trương Thuận Phong!” Long Việt lạnh lùng gọi.
Phụ tá đứng phía sau lưng anh cách không xa lập tức bước nhanh tới: “Có!”
Long Việt nhét súng vào trong bao đựng súng bên hông, hờ hững nói: “Sau khi kết thúc lễ khai giảng, bảo Lương Siêu tới gặp tôi.”
“Rõ.” Trương phó quan lập tức cung kính đáp lời, sau đó lại nhìn về phía ba người Lương Kha: “Ba người này thì sao ạ?”
Long Việt nói: “Dẫn đi.”
Rõ.”
Trương phó quan cười hờ hững nhìn về phía Lương Kha đã bắt đầu run bần bật: “Cậu Lương, đi nào?”
Vị này cũng thật to gan lớn mật. Ngay trong ngày khai giảng đã dám trêu ghẹo giảng viên, trêu không được lại muốn dùng sức mạnh. Nếu gặp phải giảng viên nữ nào nhát gan thì cũng thôi, nhưng cô gái trước mắt kia nhìn trẻ tuổi và có phần vô hại nhưng từ đầu tới cuối không hề tỏ ra sợ sệt chút nào.
Hôm nay cho dù bọn họ không có mặt ở đây thì chỉ sợ tên họ Lương này cũng chẳng chiếm được hời gì của người ta đâu.
Còn về vị Cục trưởng Lương của Cục Giáo dục kia, sinh một đứa con hại cha như thế này thì chỉ đành chấp nhận số phận thôi chứ còn biết làm sao.
Sau khi Trương phó quan dẫn ba người kia đi, Long Việt mới cúi đầu nhìn Quân Tỷ: “Cô không sao chứ?”
Quân Tỷ lắc đầu: “Không sao, tôi còn có việc, đi trước đây!”
Nói xong xoay người định đi, nhưng chưa được hai bước đã bị Long Việt túm lấy cổ áo kéo lại: “Khoan đã nào!”
“Sao?” Quân Tỷ nghi hoặc, lại thấy Long Việt cúi người trực tiếp thò tay vào trong túi áo khoác ngoài của cô, rất nhanh đã rút từ bên trong ra một cái bình thủy tinh nhỏ có vẻ bề ngoài khá đơn giản.
Bình thủy tinh kia lớn không bằng ngón trỏ, trông rất bình thường, bên trong chứa chất lỏng trong suốt, nhìn có vẻ giống thuốc mà bệnh viện hay dùng.
Long Việt nói: “Sau này đừng đùa với mấy thứ nguy hiểm này.”
Quân Tỷ nhỏ giọng nói: “Cũng không nguy hiểm lắm đâu.” Đây là thứ cô dùng để phòng thân, không quá nguy hiểm, ít nhất thì sẽ không gây chết người.
Long Việt nhìn thiếu nữ nhỏ xinh trước mặt, ánh mắt đầy thâm thúy hỏi: “Thật không?”
“Tôi còn có việc, có thể...” Quân Tỷ hơi lo lắng, cô cứ cảm thấy ánh mắt Long Việt nhìn mình có gì đó quái quái.
Chẳng lẽ coi cô là phần tử nguy hiểm ư? Nhưng cái này của cô không phải để giết người mà.
Long Việt hứng thú nhìn thiếu nữ có phần hơi căng thẳng trước mặt, gật đầu nói: “Cô đi đi.”
Đúng lúc Quân Tỷ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, vừa định quay người đi thì Long Việt lại đột nhiên gọi cô ấy lại, đồng thời khiến cho nụ cười của cô ấy cứng đờ trên môi.
“...”
“Ăn ít bánh ngọt thôi, với lại, đừng có đặt thuốc và đồ ăn cùng một chỗ như thế nữa.”
Không ngờ vừa rồi anh còn sờ thấy trong túi cô ấy có một miếng bánh mì nhỏ, đặt chung một chỗ với bình thuốc kia. Nghĩ tới việc lần trước cô ấy mua một bịch bánh ngọt có thể làm người ta no căng đến chết kia, cậu chủ Long không nhịn được thở dài trong lòng.
“...”
Quân Tỷ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Long Việt rời đi, sau đó móc từ trong túi áo ra một miếng bánh mì. Tên cửa hàng bánh mì in trên bao bì đột nhiên làm đầu óc cô ấy như bừng tỉnh.
Người này... Hình như hơi quen, có vẻ như không phải chỉ mới nhìn thấy trên báo thì phải.
Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện một tháng trước mình suýt chết ngất vì đói nơi đầu đường, khuôn mặt nhỏ của Quân Tỷ không nhịn được đỏ ửng lên.
Ân nhân cứu mạng ở ngay trước mặt, thế mà cô ấy lại hoàn toàn không nhận ra người ta.
Liệu người ta có cảm thấy cô ấy là con sói mắt trắng, vong ân phụ nghĩa hay không nhỉ?
--------------------------------------------------













