Phu Nhân Hào Môn – Chương 1237: Ngoại truyện 2 - CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG: LONG VIỆT - QUÂN TỶ (8)
Phu Nhân Hào Môn
Long Việt hỏi: “Vậy mợ cả có cho Bắc Tứ Tỉnh chúng tôi vinh dự đó không thế?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Không đâu.”
Long Việt thở dài: “Vậy tức là chúng tôi tiếp không đủ chu đáo rồi. Hiệu trưởng Chiêm à, làm ơn hãy cho mợ cả Phó và các vị ở đây hiểu sâu sắc về thành ý và năng lực của Đại học Đông Bắc chúng ta đi.”
Hiệu trưởng đi theo bên cạnh liên tục cười gật đầu nói phải, cười vô cùng vui vẻ.
Thoạt nhìn có thể thấy quan hệ của cậu Long và mợ cả Phó rất tốt, có quan hệ vẫn tốt hơn không có quan hệ mà. Huống hồ, đúng là trong mấy trường được cất nhắc thì Đại học Đông Bắc có điều kiện tốt nhất, khuyết điểm duy nhất chính là mùa đông thì hơi lạnh mà thôi.
Đoàn người vừa cười nói vừa đi về phía hội trường lớn, Lãnh Táp và Long Việt đương nhiên được mời ngồi xuống vị trí khách quý trên cùng.
Trong hội trường lớn đang vô cùng ồn ào, nhốn nháo, đầy thầy cô và sinh viên đã có mặt sẵn từ sớm, khi hai người sóng vai tiến vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hôm nay Long Việt mất tập trung một cách hiếm thấy, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh một chút. Lãnh Táp vốn còn tưởng anh đang lo lắng vấn đề an ninh, hiện tại thế cục tuy đã ổn định nhưng rất khó đảm bảo liệu có còn một vài tên đầu óc có vấn đề muốn gây sự hay không.
Nhưng qua thời gian dài, cô lại phát hiện ra hình như Long Việt đang tìm người.
“Anh Long, anh tìm ai à?”
Long Việt lắc đầu không nói, Lãnh Táp nhướn mày, cũng không hỏi cặn kẽ.
Quân Tỷ chạy về ký túc xá thay đồ xong bèn vội vã chạy tới hội trường lớn. Vừa chạy vào trong hội trường đã suýt bị âm thanh ồn ào trong đó nhấn chìm, cô ấy lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tìm kiếm vị trí ghế ngồi của mình, cũng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Mắt Quân Tỷ lập tức sáng lên, bước nhanh về phía bên đó. Vốn cô ấy phải đi tìm lão trưởng khoa Văn nói đủ lời hay ý đẹp, nhận lời học kỳ này sẽ tới khoa Văn dạy một môn mới lấy được một cơ hội có thể đổi chỗ ngồi.
Thực ra thì chỗ ngồi của Quân Tỷ cách Lãnh Táp cũng không xa, tuy cô ấy là giảng viên trẻ mới tới đây chưa bao lâu nhưng tuổi tác và lý lịch của cô ấy đáng giá để trường học coi là điểm hãnh diện nổi bật. Hơn nữa, cô ấy là con gái, lại xấp xỉ tuổi của Lãnh Táp, thế nên trường học cũng cố ý sắp xếp cô ấy ngồi gần Lãnh Táp, chỉ cách hai ghế mà thôi.
Long Việt vốn đang nói chuyện phiếm với Lãnh Táp, ngay khi vừa ngước lên đã thấy Quân Tỷ đang đi về phía này.
Cậu chủ Long hơi nhướn mày, nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh mình. Sau đó...
Trơ mắt nhìn Quân Tỷ ngồi vào bên cạnh Lãnh Táp.
“...”
“Cô Lãnh?” Quân Tỷ nở nụ cười xinh đẹp, nhỏ giọng nói với Lãnh Táp: “Tên tôi là Quân Tỷ, là giảng viên của nhà trường, ngưỡng mộ cô đã lâu.” Vì vừa mới chạy tới nên mặt Quân Tỷ hơi đỏ.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc, vì thoạt nhìn Quân Tỷ quá trẻ.
Vốn tưởng là sinh viên của trường, không ngờ lại là giảng viên. Tuy Lãnh Táp cũng là người nhập học và tốt nghiệp sớm hơn tuổi nhưng xét trên một mặt nào đó thì cô cũng coi như chiếm hời, đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được thiên tài giống như Phó Phượng Thành chứ.
Lãnh Táp lập tức nhớ tới lời người tiếp đón cô lúc trước từng nói rằng Đại học Đông Bắc có một nữ giảng viên cực kỳ trẻ, lý lịch lại vô cùng kinh khủng, hơn nữa cô ấy còn rất được sinh viên yêu thích.
Vốn Lãnh Táp còn tưởng còn trẻ thì cũng phải hai sáu, hai bảy tuổi, nhưng cô gái trước mắt cô đây thoạt nhìn bảo hai mươi tuổi có khi người ta còn không tin.
“Cô Quân, hân hạnh gặp mặt.” Lãnh Táp mỉm cười bắt tay với cô ấy.
Mặt Quân Tỷ càng đỏ hơn: “Cô cứ gọi tôi là Quân Tỷ là được.”
“...” Thật đáng yêu!
Quân Tỷ bị Lãnh Táp nhìn chăm chú đến phát ngượng: “Tôi vẫn luôn muốn gặp mặt để cảm ơn cô Lãnh.”
Lãnh Táp nghi hoặc hỏi: “Cảm ơn tôi ư?”
Quân Tỷ gật đầu: “Nếu không có những người phụ nữ kiệt xuất như cô Lãnh và nữ sĩ Trác làm tấm gương thì tôi cũng không thể thuận lợi trở thành giảng viên trường này được, đương nhiên phải cảm ơn cô và nữ sĩ Trác rồi.”
Lãnh Táp bật cười, lắc đầu nói: “Cô có thể trở thành giảng viên của trường là dựa vào việc cô vượt qua được kiểm tra cùng với lý lịch và năng lực của mình, vừa rồi thầy Vương còn nói với tôi là các sinh viên đều rất thích được cô dạy.”
Quân Tỷ xấu hổ: “Tôi cũng hy vọng các em ấy thích tiết dạy của tôi.” Tuy cô ấy thích làm nghiên cứu nhưng cũng thích dạy học. Tuyền bá tri thức để sinh viên có thể học hỏi thêm nhiều điều khiến cô ấy cảm thấy rất có thành tựu.
Lãnh Táp cảm thấy cô gái này khá thú vị, chỉ nhìn lý lịch thôi cũng biết đây là một nhân tài có chỉ số thông minh cực kỳ cao.
Nhưng tiếp xúc với cô ấy rồi lại cảm thấy cô ấy không phải người khôn khéo lợi hại gì, rõ ràng có thể nhận ra là cô ấy được bảo vệ rất khá. Tuy thông minh nhưng lại ngây thơ, hoàn toàn không giống những người suốt ngày lục đục, tranh chấp với nhau như bọn họ.
Cậu chủ Long bị lờ đi ở bên cạnh: “...”
“Cô Quân, lại gặp rồi.” Thấy hai cô gái đã chuyển đề tài từ trường học sang quần áo, trang sức, cậu chủ Long đang chán đến chết không nhịn được mở miệng xen vào. Dường như là bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều thích nói chuyện liên quan tới mấy đề tài này, hiển nhiên anh chẳng có hứng thú gì với nó cả.
Quân Tỷ chớp mắt, nhìn lướt qua Lãnh Táp về phía Long Việt: “Anh... Long tướng quân, lại gặp rồi, vừa rồi cảm ơn anh.”
“...” Cái ngập ngừng vừa rồi của cô là có ý gì thế? Tưởng tôi không nhìn thấy cô liếc nhìn huân chương trên áo tôi hay sao?
Khóe môi Long Việt giật nhẹ: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có tôi, cô Quân cũng vẫn có thể giải quyết được mà.”
Quân Tỷ nghiêm túc đáp: “Vẫn phải cảm ơn Long tướng quân một câu.”
Lãnh Táp hứng thú nhìn hai người: “Hai vị quen nhau à?”
Quân Tỷ đáp: “Vừa rồi ở bên ngoài, Long tướng quân có giúp tôi một việc.” Còn chuyện một tháng trước đã qua rồi thì cứ cho qua đi, hiện tại nhắc lại chẳng phải là đã thừa nhận rằng trước đó là cô bị quên mất hay sao? Thế thì mình ngớ ngẩn quá!
“Hai lần.” Long Việt lười nhác đáp.
Lãnh Táp nhìn hai người: “Thế nên, rốt cuộc là một lần hay hai lần vậy?”
--------------------------------------------------













