Phu Nhân Hào Môn – Chương 122: không theo kịp (1)
Phu Nhân Hào Môn
Đám người Lãnh Táp chơi ở biệt thự cực kỳ vui vẻ, còn bên nhà họ Phó cũng đang vì hôn lễ của hai cậu chủ mà trở nên vô cùng bận rộn.
Bà Phó suýt nữa đổ bệnh một trận vì việc Phó Ngọc Thành gặp nạn và chuyện của Lãnh Táp nhưng bây giờ cũng phải tự gượng dậy để lo liệu hôn lễ cho con trai. Hai người đều là con trai ruột, bà Phó đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ít nhất cũng không thể để người ngoài nhìn thấy sự bất công của bà ta được.
Phó Ngọc Thành đỡ bà Phó ngồi xuống, bà Phó thở dài nói: “Thời gian hơi gấp gáp, nhưng cuối cùng cũng ổn rồi, mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.”
“Mẹ vất vả rồi.” Phó Ngọc Thành tỏ vẻ săn sóc, hiếu thảo đứng bên cạnh bà Phó, đấm bóp vai cho bà ta, còn bà Phó thì khép hờ mắt, cười nói: “Mẹ không vất vả vì con thì còn vất vả vì ai nữa? Con gặp anh rể con chưa?”
Phó Ngọc Thành gật đầu: “Sáng nay con đã cùng A Anh đi gặp anh chị rồi, anh rể nói đợt này ở Kỳ châu đang có lũ lụt nên Trì tướng quân không tới được, nhờ con giải thích với cha mẹ giúp anh ấy.”
Bà Phó hơi khựng lại: “Việc công vẫn là quan trọng nhất.”
“Con cũng nói thế rồi ạ!” Phó Ngọc Thành cười nói: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng. Mấy việc vặt này con và A Anh sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Hai ngày nay A Anh cũng đã đi chào hỏi mấy vị khách tới đây sớm.”
Phó Ngọc Thành chợt nhớ tới lời đồn là Lãnh Táp chẳng hề bận tâm cái gì, đến hôn lễ của mình cũng không lo lắng thì trong lòng càng thêm chắc chắn rằng trước kia mình đã lựa chọn chính xác. Người như Lãnh Táp, ngoài xinh đẹp ra thì có ích lợi gì đâu chứ?
Cưới vợ đâu chỉ cần đẹp đâu, cần phải có gia thế tốt, càng cần phải hiền huệ, có thể trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.
Bà Phó nhíu mày nói: “Mẹ nghe nói, công chúa Triều Dương không muốn gặp A Anh à?”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành cũng hơi sầm xuống, gật đầu: “Vâng ạ, Tam hoàng tử nói công chúa Triều Dương bị say xe nên không được khỏe lắm.”
Bà Phó cười lạnh: “Sao mẹ lại nghe nói hôm nay công chúa Triều Dương theo Tam hoàng tử đi dự sinh nhật của con bé nhà họ Lãnh kia thế?”
“Cái gì?” Phó Ngọc Thành sửng sốt, anh ta thật sự không nghe được tin tức này.
Bà Phó nhìn anh ta, khẽ thở dài: “Bình thường con cũng nên để ý một tí, đừng có suốt ngày chỉ lo săn sóc A Anh nữa. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Lãnh Minh Nguyệt, Phượng Thành dẫn cô ta tới biệt thự của nó để tổ chức sinh nhật. Không chỉ có thế, mấy người tới Ung thành sớm kia cũng đều chạy qua đó hết.”
Người tới Ung thành sớm đa phần đều là những người trẻ, phía trên bọn họ còn có phụ huynh gánh vác nên thời gian tương đối dư giả, đương nhiên không bận bịu như Lương Đốc quân đến mức sát ngày tổ chức hôn lễ mới tới được. Dù sao Ung thành cũng là trung tâm văn hóa, kinh tế của toàn bộ khu Nam Lục Tỉnh, đáng giá để đám người trẻ tuổi nấn ná thêm mấy ngày.
“Mấy người Long Việt và Trương Tĩnh Chi sao?”
Bà Phó rũ mắt, nói: “Còn có hai vị công tử của nhà họ Tống ở Tây Bắc và nhà họ Thẩm ở Tây Nam.
Nắm tay đang đấm vai cho bà Phó của Phó Ngọc Thành hơi khựng lại một chút, sau đó mới nghe anh ta nói khẽ: “Bọn họ đều quen anh cả con mà.”
Bà Phó hừ khẽ, nói: “Ngọc Nhi, đây là những người mà về sau con nhất định phải giao tiếp. Con hiểu không?”
“Con hiểu rồi ạ!” Phó Ngọc Thành gật đầu.
Lúc này bà Phó mới hài lòng gật gù, giọng nói cũng trở nên hiền từ: “Nếu là sinh nhật của Lãnh Minh Nguyệt, con là em, cũng nên xuất hiện mới đúng. Dẫn A Anh cùng tới đó đi.”
“Mẹ...” Phó Ngọc Thành hơi ngần ngại, anh ta không muốn chủ động đi gặp Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, huống hồ còn lấy lý do là tới chúc mừng sinh nhật Lãnh Táp nữa.
Bà Phó vỗ cánh tay anh ta, nói: “Đi đi, đi xem một chút, xem quan hệ của anh cả con và đám người đó thế nào, xem chúng chơi với nhau ra sao?”
“”Vâng, mẹ.”
Khi Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh tới biệt thự của Phó Phượng Thành thì đã sang chiều, lúc Trịnh Anh bước từ trên xe xuống, gương mặt trang điểm xinh đẹp của cô ta cũng đã toát đầy mồ hôi.
Sắp sang tháng Sáu, đúng là thời điểm nóng nhất ở Ung thành, lúc này Trịnh Anh còn đang có thai nên thân nhiệt lúc nào cũng rất cao.
Phó Ngọc Thành nhìn dáng vẻ dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ của Trịnh Anh thì rất đau lòng: “A Anh, vất vả cho em quá!”
Trịnh Anh cười gượng: “Sao lại nói vất vả gì chứ? Đây không phải việc mà em nên làm hay sao? Mấy ngày nữa, cô Lãnh sẽ là chị dâu của em rồi, em tới chúc mừng sinh nhật cô ấy cũng là chuyện nên làm thôi mà.”
Phó Ngọc Thành hừ khẽ một tiếng: “Nếu không phải mẹ cứ bắt anh tới đây thì còn lâu anh mới...”
“Được rồi, tới thì cũng đã tới, chúng ta mau vào đi.” Trịnh Anh ngắt lời anh ta.
Người hầu ở biệt thự đều biết Phó Ngọc Thành nên lập tức cho người vào thông báo.
Chỉ chốc lát sau, cửa lại lần nữa mở ra cho hai người tiến vào, Phó Ngọc Thành thấy hơi khó chịu vì anh ta là em trai ruột của Phó Phượng Thành, thế nhưng tới cửa rồi còn phải đứng chờ người ta đi xin ý kiến, được Phó Phượng Thành cho phép thì mới được tiến vào.
Nhưng biệt thự này là tài sản riêng của Phó Phượng Thành, Phó Ngọc Thành có khó chịu mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nói được gì.
“Cậu tư, mời đi bên này ạ!” Người hầu dẫn hai người đi thẳng ra sân sau.
Phó Ngọc Thành hơi khó hiểu: “Đám anh cả đang làm gì ở sân sau à?”
“Cô Lãnh và mấy người Long thiếu soái đang chơi ở sân tập bắn.”
“Bắn ư?” Trịnh Anh khá bất ngờ.
“Cậu cả đã sửa vườn hoa ở sân sau thành một sân bắn, lúc trước mỗi lần cậu cả về đây đều sẽ ra đó chơi, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều khách tới như thế.” Người hầu cười đáp.
Hai người đi theo người dẫn đường một mạch tới thẳng sân sau, vừa mới tới đã nghe thấy trong sân có tiếng reo hò cổ vũ và ủng hộ. Đi vòng qua một vườn hoa nhỏ mới thấy mấy người đang chơi bắn cung ở trên sân.
Phó Phượng Thành ngồi bên một chiếc bàn có ô che nắng, đối diện còn có Tiêu Dật Nhiên, Tiêu Nam Giai, Thẩm Tư Niên và Trương Tĩnh Chi. Năm người vừa uống trà vừa xem ba người đang ở ngoài sân thi đấu.
Long Việt, Tống Lãng và Lãnh Táp cùng đứng song song trên sân, Từ Thiếu Minh đứng gần đó làm trọng tài.
Ba người đều đang kéo cung, mũi tên đã lên dây, trên bia ngắm dựng đứng ở phía xa của từng người cũng đã có mấy mũi tên.
“Cô Lãnh cố lên!” Tiêu Dật Nhiên quay đầu nhìn về phía ba người, huýt một tiếng sáo dài.
Tống Lãng hứng thú liếc mắt nhìn Long Việt đứng cạnh mình và Lãnh Táp đứng cạnh Long Việt: “Hai vị, tôi không khách sáo nữa nhé!” Nói xong, mũi tên trong tay Tống Lãng đã bay vút ra ngoài.
Ngay sau đó, Long Việt cũng bắn tên.
Nhưng mũi tên không phải hướng tới bia của anh ta mà hướng về phía mũi tên mà Tống Lãng vừa bắn ra kia.
Vút!
Gần như cùng lúc, Lãnh Táp cũng bắn ra một mũi tên.
Ba mũi tên cùng chạm vào nhau, cuối cùng rơi hết xuống đất.
--------------------------------------------------













