Phu Nhân Hào Môn – Chương 121: công chúa triều dương (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp cười lạnh lùng: “Đương nhiên tôi biết chứ, nhưng tôi lại sợ công chúa không biết. Nếu công chúa điện hạ cảm thấy bất bình về việc tôi gả cho Phó Phượng Thành như thế thì sao trước kia cô không gả cho anh ấy hả?”
“Tôi...” Mặt Tiêu Nam Giai đỏ bừng lên, một hồi lâu không nói ra lời.
“Trịnh Anh còn dám vì Phó Ngọc Thành mà chịu sự cười nhạo của người đời, nếu công chúa thực sự có lòng, thực ra chỉ cần nói một câu là được đúng không? Nếu công chúa chịu lên tiếng, đương nhiên nhà họ Phó sẽ không từ chối, thậm chí có khi Phó Đốc quân còn phải hết lòng cảm kích công chúa ấy chứ.”
“Cô thì biết gì? Tôi...”
Lãnh Táp nói: “Đúng là tôi chẳng biết gì, nếu thế... không biết giờ công chúa điện hạ muốn tôi phải làm gì nhỉ?”
Tiêu Nam Giai cứng họng, cô ta cũng không biết cô ta tìm Lãnh Táp để làm gì.
Khi thấy Lãnh Táp đứng bên cạnh Phó Phượng Thành, cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, tuy rằng đã sớm biết trước giờ Phó Phượng Thành chẳng có ý gì với mình, tuy giờ cô ta cũng không muốn gả cho Phó Phượng Thành, nhưng khi thực sự nhìn anh và vợ chưa cưới đứng bên nhau, Tiêu Nam Giai vẫn không thể nào chấp nhận nổi.
Giống như... Phó Phượng Thành có thể cưới Trịnh Anh, có thể cưới Lãnh Minh Nguyệt, có thể tiếp nhận bất kỳ cô gái nào, nhưng lại cố tình phớt lờ cô ta.
Cảm giác này làm cho công chúa Triều Dương luôn kiêu ngạo cảm thấy như có một luồng khí nghẹn ở ngực, tâm tình mãi không thể bình lặng được.
Lãnh Táp nhìn thấu tâm sự của cô công chúa hoàng thất trước mắt mình: “Nếu công chúa không có việc gì thì tôi đi trước đây.”
“Khoan đã!” Thấy cô định đi, Tiêu Nam Giai lập tức duỗi tay kéo cô lại: “Cô nghĩ Phó Phượng Thành thích cô chắc? Anh ấy vốn không thèm bận tâm người mình cưới là ai đâu. Anh ấy và Trịnh Anh đã đính hôn bao nhiêu năm, vậy mà khi Trịnh Anh phản bội anh ấy, anh ấy cũng chẳng hề tức giận. Bà Phó bảo anh ấy cưới cô để giải quyết hậu quả giúp cho Phó Ngọc Thành nên anh ấy mới cưới cô, cô cảm thấy anh ấy thực sự quan tâm tới cô à? Anh ấy căn bản chẳng để cái gì trong lòng hết.”
Lãnh Táp nhìn vị công chúa điện hạ trước mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Phó Phượng Thành đúng là tai họa!
Cô hít khẽ một hơi thật sâu mới cố gắng giữ được vẻ mặt tươi cười: “Công chúa Triều Dương này, tôi cũng chẳng để ý tới chuyện anh ấy có quan tâm tôi hay không, chỉ cần kết quả không có vấn đề gì là được rồi. Tôi là mợ cả Phó, thế thôi. Có vấn đề gì không?”
Tiêu Nam Giai cười lạnh: “Cô tưởng cái danh mợ cả của cô oai phong lắm chắc? Nếu như vậy thì sao Trịnh Anh phải bỏ gần tìm xa, bại hoại thanh danh của mình chứ?”
Lãnh Táp thở dài, hơi bất lực: “Vậy nên, cô đang đề nghị tôi đào hôn hay muốn làm tôi khó chịu thế hả?”
“...”
“Cô có biết, người trước đó muốn khuyên tôi đào hôn đã có kết quả gì không?” Lãnh Táp hỏi.
Tiêu Nam Giai nhìn cô khinh bỉ, dường như muốn nói: “Thì liên quan gì đến tôi?”
Lãnh Táp ghé sát lại gần cô ta, nói khẽ: “Giờ hắn còn đang nằm trên giường đấy, đúng rồi, hình như hắn là anh họ của công chúa.”
Tiêu Nam Giai sửng sốt: “Tiêu Hạo Nhiên là do...”
Tiêu Nam Giai chỉ biết là chân của Tiêu Hạo Nhiên vì đắc tội với mợ cả tương lai của nhà họ Phó nên mới bị đánh gãy, nhưng cụ thể là đắc tội như thế nào thì không rõ lắm.
Dù sao Tiêu Hạo Nhiên cũng không tự mình rêu rao chuyện này ra khắp nơi, Tiêu Dật Nhiên lại càng không phải kẻ lắm lời, có khi nói ra còn làm ảnh hưởng tới danh dự của hoàng thất ấy chứ.
“Khoan đã! Cô đang đe dọa tôi hả?” Tiêu Nam Giai nhìn Lãnh Táp không dám tin, hiển nhiên không ngờ là Lãnh Táp cũng dám dọa dẫm mình.
Lãnh Táp nhún vai: “Công chúa nói quá rồi, tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà. Ngoài ra thì tôi cũng không thích người khác bàn ra tán vào về mình, công chúa là khách tới chơi, xin hãy tự trọng.”
“Cô!” Tiêu Nam Giai sầm mặt trừng mắt với Lãnh Táp, Lãnh Táp lại thản nhiên nhìn thẳng cô ta, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi hay thận trọng khi đối mặt với công chúa một nước chút nào.
Hồi lâu sau Tiêu Nam Giai mới hít sâu một hơi, nhìn Lãnh Táp rồi cười lạnh nói: “Nhà họ Phó không đơn giản thế đâu, vị trí mợ cả Phó cũng không dễ ngồi. Tôi thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc cô Lãnh định làm mợ cả Phó như thế nào!”
Lãnh Táp nói: “Cái này thì không cần công chúa bận lòng rồi, dù sao đây cũng là chuyện của tôi với Phó Phượng Thành. Đúng không?”
Tiêu Nam Giai hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đi lướt qua trước mặt Lãnh Táp, quay trở vào nhà.
Nhìn dáng vẻ tức tối rời đi của cô ta, Lãnh Táp thở dài bất đắc dĩ.
Xem ra cô không được người ta thích cho lắm, vị công chúa điện hạ này hiển nhiên vô cùng không thích cô.
Có điều... Tên khốn kiếp Phó Phượng Thành lại có thể dây dưa với cả công chúa cơ đấy? Đã dây dưa thì chớ, lại còn không biết xử lý cho gọn, đúng là đáng ăn đòn!
Một Trịnh Anh, lại thêm một công chúa Triều Dương, thân phận người sau còn kinh khủng hơn người trước, chỉ có điều... hình như ai cũng chê anh thì phải.
Nhất là công chúa Triều Dương, không chỉ nhớ mãi không quên mà giờ còn dám tìm cô gây sự, thế nhưng nhất định không chịu gả cho Phó Phượng Thành. Nếu lúc trước công chúa Triều Dương chịu gả thấp thì đâu cần tới lượt cô chứ? Thế nên rốt cuộc cái cô công chúa Triều Dương này có yêu hay không yêu Phó Phượng Thành vậy?
--------------------------------------------------













