Phu Nhân Hào Môn – Chương 120: công chúa triều dương (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp ngắm nghía vỏ dao khảm đầy đá quý vô cùng xinh đẹp, nhưng rút dao ra thì lưỡi dao bên trong lại vô cùng sắc bén.
“Long Việt, anh làm cái gì thế hả? Ai đi ăn sinh nhật mà lại tặng dao cho người ta như anh không chứ?” Tiêu Dật Nhiên kêu lên.
Long Việt hếch cằm lên với Tiêu Dật Nhiên: “Không mang thứ khác.”
Lãnh Táp vung tay múa dao găm xinh đẹp trong tay, sau đó cười nói: “Anh Long có tâm rồi, dao tốt.”
Ánh mắt Long Việt hơi sáng lên, gật đầu cười nói: “Cô Lãnh thật biết xem hàng.”
Tiêu Dật Nhiên trừng mắt không vui với Long Việt, quà mà anh ta chuẩn bị tỉ mỉ không được Lãnh Táp nhìn lấy một cái, tên Long Việt này chỉ tùy tiện đưa quà mà lại được Lãnh Táp yêu thích. Anh ta bèn quay đầu nhìn Phó Phượng Thành, làm mặt quỷ ý bảo Phó Phượng Thành xem Lãnh Táp đi.
Đúng là Phó Phượng Thành đang nhìn Lãnh Táp, nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên trước sau như một khiến Tiêu Dật Nhiên vô cùng thất vọng.
Một đám đàn ông lớn nhất cũng chỉ mới ba mươi tụ tập lại một chỗ chơi bời hoàn toàn không có cảm giác xa cách gì. Tuy Lãnh Táp không quá ham vui nhưng cũng không phải người hướng nội ngượng ngùng, vì thế sau khi làm quen với mọi người rồi bèn ngồi xuống nói chuyện với họ, xem như cũng rất thong dong.
Một đám người nói chuyện phiếm xong lại di chuyển lên tầng hai của biệt thự, tới phòng bày sa bàn chơi trò đánh trận giả.
Dù là Phó Phượng Thành, Long Việt hay Tống Lãng, Thẩm Tư Niên thì đều lớn lên trong quân đội từ nhỏ, ngay cả người văn nhã như Tiêu Dật Nhiên và Trương Tĩnh Chi cũng chen vào chơi cùng. Một đám đàn ông đứng trước sa bàn hô đánh giết vô cùng khí thế, Phó Phượng Thành và Long Việt làm hai quan chỉ huy của hai đội quân đối chiến nhau, những người khác phân ra đứng ở hai bên xem trận đánh.
Lãnh Táp không có hứng thú với thứ này, trước kia cô cũng không phải là người chỉ huy đội ngũ, càng không dám tự nhận là có ánh mắt chiến lược gì đó, vì thế có tham gia với những người này cũng chỉ thêm xấu mặt mà thôi. Nhưng nhìn hai bên đánh giết đến thảm thiết, cô cũng thấy có mấy phần hứng thú.
Bản chất của Phó Phượng Thành và Long Việt khá giống nhau, phong cách mạnh mẽ, ra tay như gió cuốn. Biểu hiện là khi chạm trán nhau, hai người đều nhanh và rất tàn nhẫn, chỉ sau khoảng bảy, tám phút mà chiến trường đã lâm vào thế giằng co thảm thiết. Mọi người đứng xem cũng sôi nổi bày mưu tính kế, trợ uy, cổ vũ.
Nhưng so với Long Việt thì Phó Phượng Thành tàn nhẫn, quỷ quyệt hơn một chút, Long Việt không cẩn thận là sa vào bẫy của anh ngay, làm cho Tiêu Dật Nhiên đứng bên cạnh cổ vũ cho Long Việt cũng phải gào lên bảo Phó Phượng Thành ăn gian.
“Cô Lãnh.”
Nghe thấy tiếng của Tiêu Nam Giai, Lãnh Táp cũng không thấy bất ngờ lắm, ngay từ ban đầu Tiêu Nam Giai đã không ngừng quan sát cô rồi, ánh mắt đó không hề ác ý nhưng cũng không thể nói là thiện ý được.
Lãnh Táp quay đầu nhìn về phía người đang đi về phía mình: “Công chúa có chuyện gì thế?”
Tiêu Nam Giai cười với cô: “Đám đàn ông này một khi đã chơi thì quên trời quên đất, cô Lãnh cũng cảm thấy chán lắm đúng không? Hay là chúng ta ra ngoài ngồi đi?”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn Tiêu Nam Giai: “Công chúa muốn nói gì với tôi sao?”
Tiêu Nam Giai cứng đờ người, hồi lâu sau mới lại cười nói: “Cô Lãnh đang đề phòng tôi à, sao nào, cô không dám ư?”
Lãnh Táp nhún vai: “Mời công chúa.”
Tiêu Nam Giai nhìn cô một cái thật sâu rồi mới rời bước ra ngoài trước.
Hành động của hai người đương nhiên cũng khiến những người khác chú ý tới, Long Việt ngồi đối diện Phó Phượng Thành không khỏi nhướn mày nhìn anh: “Cậu Phó không bận tâm sao?”
“Không cần lo.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
LLong Việt cười khẽ, cũng không thèm để ý mà một lần nữa lại đặt sự chú ý vào chiến trường.
Tiêu Dật Nhiên hơi nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn mọi người đang có mặt ở đây một hồi thì lại im lặng, không lên tiếng nữa.
Thẩm Tư Niên tò mò nhìn Tiêu Dật Nhiên, khẽ nói: “Tam hoàng tử lo lắng cho công chúa Triều Dương sao? Tôi thấy tính tình cô Lãnh rất tốt, hẳn là sẽ ở chung hòa thuận với công chúa thôi.”
Tiêu Dật Nhiên liếc nhìn anh ta, trong lòng phì cười.
Tính tình rất tốt sao? Tốt là vừa không vui một cái đã lấy súng dí vào đầu người ta ư?
Lãnh Táp và Tiêu Nam Giai một trước một sau đi ra ngoài. Trên tầng hai biệt thự có một cái ban công lớn. Tuy biệt thự này của Phó Phượng Thành rất rộng nhưng lại khá đơn điệu, ban công thì càng vắng vẻ, đến một bộ bàn ghế cũng chẳng có. Lãnh Táp đứng tựa vào lan can ban công suy nghĩ, sau này nếu cô tới đây ở thì phải trang trí lại mới được.
“Cô Lãnh.”
Lãnh Táp quay đầu sang nhìn Tiêu Nam Giai, vẻ mặt cô ta rất phức tạp.
“Công chúa Triều Dương cố ý gọi tôi ra đây là muốn nói chuyện gì thế?”
Tiêu Nam Giai nhìn Lãnh Táp hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu chủ Phó lại cưới cô.”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười, hơi hếch cằm lên: “Hẳn là bây giờ công chúa Triều Dương phải hỏi là tại sao tôi lại gả cho Phó Phượng Thành mới đúng chứ?”
Trên mặt Tiêu Nam Giai xuất hiện vẻ tức giận: “Cô có ý gì hả?”
“Không lẽ tôi nói sai rồi sao?” Lãnh Táp chớp mắt nghi hoặc, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc, hỏi lại.
Tiêu Nam Giai hừ khẽ: “Cô đừng cậy mình có tí nhan sắc mà cảm thấy mình xứng đôi với cậu chủ Phó, nếu không phải...”
Lãnh Táp cười trầm ngâm nhìn cô ta: “Nếu không phải làm sao?”
“...” Tiêu Nam Giai nghẹn lời, trừng mắt nhìn Lãnh Táp, không biết nói gì cho phải.
Lãnh Táp đứng tựa vào ban công, thản nhiên nói: “Không bằng để tôi nói thay công chúa đi, nếu không phải Phó Phượng Thành bị thương thì chỉ sao tôi có thể chỉ dựa vào một nhà họ Lãnh đã hết thời mà gả được cho anh ấy, đúng không?”
Tiêu Nam Giai cắn răng nói: “Cô biết thế là tốt.”
--------------------------------------------------













